Chợ thú cưng Việt Nam  
Đăng ký Hỏi đáp Thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc
Trở lại   Chợ thú cưng Việt Nam > Thư Viện Tổng Hợp > Phim - Truyện - Sách
Nạp lại trang này [Truyện] Mười hai tháng và một ngàn dặm - 21/5/12 "Chó cũng có thể là một thiên thần"
Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
[Truyện] Mười hai tháng và một ngàn dặm - 21/5/12 "Chó cũng có thể là một thiên thần"
(#1)
Cũ
giangnt is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 14
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định [Truyện] Mười hai tháng và một ngàn dặm - 21/5/12 "Chó cũng có thể là một thiên thần" - 12-06-2012, 01:35 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Trước hết mình xin giới thiệu hai câu chuyện Hondo và Banjo, là hai câu chuyện mình thích nhất trong cuốn sách này. Mình tin rằng những ai từng trải qua cảm giác mất đi con vật thương yêu của mình sẽ không kìm nổi nước mắt khi đọc hai câu chuyện này.

Trong đây còn có nhiều câu chuyện hay, mình sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kì. Giá bìa cuốn sách rất phải chăng (chỉ 13,500 VNĐ), tốt nhất các bạn nên mua về xem




HONDO

Nguồn: Mười hai tháng và một ngàn dặm - Bộ sách Những tấm lòng cao cả NXB Trẻ
Tác giả: Page Lampert
Dịch giả: Ngô Bá Nha
Typer: Monkey King @ YDV


"Chỗ tốt nhất để chôn cất một con chó tốt là trong lòng người chủ của nó"
Ben Hur Lampman

Năm tháng đã làm con Hondo già đi; mùa đông đã lấy đi một phần sức lực của nó rồi. Tuyết xuân đã tan và những bông hoa mùa hè đã hé nụ, nhưng đối với con Hondo, chỉ có một mùa mà thôi.

Đã ba ngày nay, con chó già màu đen của chúng tôi không thể leo lên sàn nhà được. Nó nằm ngủ trên bãi cỏ dưới bóng cây. Chúng tôi đã mang cái thảm của nó ra đến bãi cỏ, và con vật nằm nghỉ ở đó. Cái xoong nhỏ nhỏ bằng sắt là đĩa đựng đồ ăn, được đặt kề bên nó. Sáng hôm nay, nó không còn cố ngẩn đầu lên. Nó chẳng chịu uống nước, cũng chẳng chịu ăn.

Tôi ngồi trên bãi cỏ ngay cạnh nó. Lông nó hoàn toàn chưa rụng hết. Lớp lông xám bụi bẩn của nó dài lõa xõa. Chúng tôi cùng thì thầm trò truyện với nhau. Tôi giả vờ như con Hondo đang nghe mình nói. Tôi vòng tay ôm đầu và hôn lên trán nó. Tôi nhấc một móng chân của nó lên, và nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn chân thô cứng, nứt nẻ ấy.
Cuộc sống của chúng tôi như nhuốm sắc màu ảm đạm vì nó đang hấp hối. Chúng tôi đã được phép nghỉ một vài ngày để có thể ở nhà cùng với nhau. Tôi kéo một nhúm lông của con Hondo ra khỏi cái bàn chải và tung nó vào trong gió. Gió cuốn những sợi lông, mang chúng ra tới lối đi và lên trên những ngọn cỏ cao.

Trong tâm trí tôi hiện ra những hình ảnh sống động của Hondo trong nhiều năm: Lúc đó, Hondo đang ngồi ở sân trước nhà suốt hai ngày liền, đợi Mark-chồng tôi trở về sau khi tham gia dập tắt đám cháy rừngl Hondo và Sarah-con gái tôi, nằm kế bên nhau, tựa như hai chiếc lá trên một cành cây; Hondo và Matt, con trai tôi, cùng tát nước ra khỏi một cái vũng cạn, bắt những con nòng nọc trơn tuột.

Và còn hai chúng tôi thì sao? Con chó cưng từ thuở còn nâng niu trên tay đã dạy tôi biết cách lần theo dấu vết hươu, nghe tiếng gọi của chim ưng đuôi đỏ, ngửi được mùi của lá xô thơm trong gió. Tôi đã học được cách nhận biết mùi của đất tươi mới, những gốc cây ẩm ướt, chứa đầy những con côn trùng.

Mưa xuống, những giọt nước bắn tung tóe lên cánh cửa sổ và tường nhà. Mưa rơi trên mình Hondo nhưng con vật không nhúc nhích, chỉ chớp chớp mắt mà thôi. Tôi lại đi lấy một cái mền đắp lên mình nó. Con Hondo vẫy đuôi và lại chớp mắt.

Mark giúp tôi mang một cái bàn nhỏ ra ngoài bãi cỏ. Chúng tôi cẩn thận đặt cái bàn trên người con Hondo, để che mưa cho nó.

- Mình có nên đưa nó vào trong nhà không? - tôi hỏi Mark.
- Anh nghĩ là nên để nó ở nơi nó muốn.

Sau đó, khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy mưa đã tạnh và Mark đang ngồi trên cỏ ngay cạnh con Hondo. Cái mền hơi nhúc nhích khi con Hondo vểnh đuôi lên. Mark đặt tay trên đầu con vật. Anh đưa tay vuốt ve phía sau tai con Hondo. Người và vật ngồi đó, hệt như những người bạn tốt nhất của nhau, những người bạn đồng hành chung thủy.

Suốt ngày hôm đó hết Matt rồi lại Sarah cứ thay phiên nhau ngồi lại bên con Hondo. Matt nằm kế bên con chó. Sarah nhấc cái mền lên và vỗ về con vật.

Đêm xuống con Hondo nằm lặng lẽ dưới lớp mền vốn dành cho loài ngựa. Cái mền che kín người nó, ngoại trừ cái đầu. Chúng tôi đã thốt ra những lời chào tạm biệt, những giọt nước mắt của chúng tôi đã chảy xuống từ lâu rồi.

Cảm giác tội lỗi vây kín tôi vì đã không đưa con Hondo vào trong nhà để ngủ cạnh chân giường. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi không thể nhốt nó trong bốn bức tường. Chúng tôi không thể cho phép mình lấy đi những ngôi sao trong ánh mắt nó. Chúng tôi muốn ánh trăng dẫn đường nó lên thiên đàng và những chú dế mèn ru nó vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống. Bầu trời phía đông rực sắc hồng. Những giọt sương rơi trên lá cỏ. Tôi mặc quần áo ngủ ngồi trên lớp cỏ ướt đẫm. Con Hondo vừa trút hơi thở cuối cùng. Tôi cúi đầu trên ngực nó, nơi trái tim tận tụy của nó giờ đây nằm yên. Và tôi ngửi mùi quen thuộc của chú chó lần cuối.

Khi mặt trời lên, những chú chim cổ đỏ đã hót xong, tôi kéo cái mền ngựa cũ phủ lên toàn thân mình con Hondo và vào nhà.

Sau đó, chúng tôi cùng đưa con Hondo ra nghĩa trang.

- Mẹ à, con muốn hái một ít hoa cho nó - Sarah nói. Và cô bé chạy đi kiếm những bông hoa dại xinh đẹp.

Matt muốn kiếm một cái cây gỗ:
- Con không biết chôn cái cây này với con chó có tốt không? - Thằng bé hỏi.
- Được, Matt. Tốt đấy! - Mark trả lời, giọng anh run run.

Sarah quay trở lại với bó hoa bồ công anh dại, một ít cây cúc tây dài, rất nhiều cây cỏ thi màu trắng, hai cành cây hoa chuông, lá tròn và những bông cỏ ba lá màu đỏ.
- Những bông hoa này được không mẹ? Đây là những bông hoa đẹp nhất đó.

Matt quay trở lại với một cây gỗ dài khoảng ba tấc,
- Tuyệt lắm - Mark gật đầu.

Bốn chúng tôi đứng vòng quanh mộ của Hondo và nắm tay nhau. Chúng tôi lần lượt cầu nguyện cho nó.
- Xin Chúa trời đưa con Hondo lên thiên đàng và làm cho nó trẻ lại - Mark nói lời nguyện ước đơn giản.

Chúng tôi đặt một tảng đá lớn lên trên mộ nó và Sarah đã cài những cái bông còn sót lại dưới mép tảng đá. Mọi việc đã hoàn tất

Bốn người chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi mộ con vật, đắm chìm trong suy nghĩ. Khi đi ngang qua một góc sân, Mark chậm bước lại và quay đi. Tôi nghe một tiếng thổn thức thật não lòng phát ra từ người đàn ông có vẻ ngoài cứng cỏi như anh. Mark đang tựa mình vào góc cột hàng rào, những tiếng thổn thức làm cơ thể mạnh mẽ của anh rung lên, dù trước đây tôi đã có lần thấy Mark khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh đau khổ như vậy.

Những ngày kế tiếp theo thật là u ám. Vào một buổi chiều muộn, sương mù bao phủ trại nuôi súc vật của chúng tôi. Mark và đám trẻ đã đi ra ngoài, vì thế tôi phải làm những phần việc của đêm hôm đó. Tôi đi lùa cừu về và men theo hàng rào. Cuối cùng, tôi đã đến nơi chúng đang gặm cỏ. Tôi cất tiếng gào to qua màn sương mù, hối thúc lũ cừu trở về chuồng, cho đến khi chuồng gia súc bị nhấn chìm trong một màu xám xịt.

Khi đã đưa được hết lũ cừu về chuồng, tôi thong thả trở vào nhà. Một cách vô thức, tôi lần tìm con Hondo trong màn sương mù, mong mỏi thấy nó lướt đến bên tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay ra vỗ về bộ lông óng mượt màu đen của nó, nhưng chỉ gặp một màu trắng và nỗi lòng trống trải của mình.

Sau đó, thoạt đầu rất lặng lẹ, tôi nghe mình cất tiếng gọi con vật - tiếng gọi yếu ớt, the thé vang qua cánh đồng, kéo dài ra và trôi dạt vào màn sương mù.

Hooonnnndoooo...

Ngọn núi đã thu âm tiếng gào của tôi, giữ lại một lúc, rồi sau đó trả lại cho tôi - nghe êm tai hơn, nhưng không còn là giọng của tôi nữa. Và từ một chỗ nào đó ở phía xa không rõ, một con chó sói đã tru đáp lại lời tôi.








Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
(#2)
Cũ
ngphk is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 23
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Truyện này hay thật. Cảm ơn bạn. Mình nhất định sẽ tìm quyển này
Trả lời với trích dẫn


(#3)
Cũ
minhphuong889300 is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 19
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

BANJO

Nguồn: Mười hai tháng và một ngàn dặm - Bộ sách Những tấm lòng cao cả NXB Trẻ
Tác giả: David C. Hoopes
Dịch giả: Ngô Bá Nha
Typer: Monkey King @ YDV


"Nguyên nhân chính khiến loài chó có một cuộc sống ngắn ngủi là vì chúng đã quá dành nhiều thiện cảm cho loài người. Do đó, cứ mỗi 10 hay 12 năm, chúng ta lại đau lòng vì mất đi một chú chó cưng. Điều gì sẽ xảy đến nếu loài chó sống được gấp đôi khoảng thời gian này?"

Một cái túi giấy được bỏ ngoài bậc cửa nhà tôi, trong đó có một con chó săn Đức còi cọc bị ruồng bỏ. Con Banjo đã đến với tôi như thế đó. Hồi đó tôi còn độc thân, khoảng 30 tuổi, và đang sống ở nông thôn, vì vậy tôi có thể nuôi một con vật cưng mới. Nhưng tôi nào có muốn? Dạo đó, tôi đã quyết định không nuôi thêm một con chó nào khi con Chad, con chó chăn cừu đã ở với tôi 13 năm mất đi. Con Chad là một con chó rất chững chạc, sống với nó tôi rất dễ chịu. Bây giờ tôi đang giữ trên tay một sinh vật nhỏ bé, cần phải tốn nhiều thời gian, sức lực và kiên nhẫn. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chịu những chiếc giầy của mình bị gặm, những chân bàn bị gặm nham nhở, vườn bông của mình bị giẫm nát? Liệu tôi có sẵn lòng mất thời gian để dạy dỗ một chú chó?

Những câu hỏi này đã biến mất vào lúc tôi ôm khối lông màu nâu đen vào lòng. Và những năm sau này tôi không hề ân hận về quyết định của mình.

Sau này khi lập gia đình, Sandy - vợ tôi, lại không có cảm tình với con Banjo như tôi. Cô ấy cứ lập đi lập lại với tôi là mình không thích chó. Đối với vợ tôi, con Banjo chỉ làm cho đi văng nhà tôi dính đầy lông chó, thảm đầy bùn, và mỗi khi đi xa, chúng tôi lại phải sắp xếp chỗ ăn ở cho nó, như thế thật là phiền toái.

Nhưng tôi đã thấy vợ tôi thay đổi theo thời gian. Đầu tiên là khi cô ấy lỡ tay trộn quá nhiều sữa vào món ngũ cốc của mình và thay vì đổ đi, cô ấy lại đem cho con Banjo ăn. (Vợ tôi cứ liên tục làm điều này mãi cho đến ngày con Banjo mất đi). Sau đó tôi cảm thấy mình không thể chải lông cho con Banjo được nữa, con Banjo và tôi thường xuyên đến chải lông ở tiệm làm đẹp cho súc vật.

Sandy chỉ thật sự yêu con Banjo khi chúng tôi sống với nhau được hai năm. Lúc đó công việc buộc tôi phải xa nhà suốt 10 tuần lễ, cô ấy phải chăm nom con Banjo. Chưa bao giờ mối quan hệ của Sandy và Banjo lại tốt đến như vậy. Vợ tôi và con chó đi đâu, làm gì cũng có nhau. Hai bên đã trở thành bạn của nhau tốt hơn cô ấy tưởng, dù rằng con Banjo chẳng hề nghi ngại gì.

Trước đây chưa bao giờ Sandy lại mất thời gian nhiều trong bếp. Tuy nhiên, sau này tôi đã nhận ra Sandy và Banjo vào những buổi tối thường ngồi trong bếp nướng bánh gừng và bánh nướng xốp. Sau đó cô ấy và con chó thường phết kem và mứt do cô ấy làm lên trên mặt bánh và ngồi tựa vào nhau trước lò sưởi thưởng thức bánhve1r1t sạch hết dĩa. Vì tôi khe khắt hơn trong việc phân biệt đồ ăn của chó và đồ ăn của người, tôi chẳng bao giờ nướng cho con Banjo lấy một cái bánh sinh nhật nào - lúc tôi vắng nhà Sandy và con Banjo lén tôi cùng ăn chung với nhau rất vui vẻ.

Chúng tôi cùng sống với con Banjo được thêm 10 năm rất hạnh phúc. Sau đó, sức khỏe con Banjo bỗng suy giảm. Khi người ta chẩn đoán con vật bị ung thư, cả Sandy lẫn tôi đều đau đớn nhận ra rằng con Banjo đang rời xa chúng tôi.

Trong những tuần lễ tiếp theo đó, chúng tôi rất vui sướng khi còn thấy mặt con Banjo lúc nào hay lúc đó, nhưng vẫn không khỏi buồn lòng. Vợ chồng chúng tôi rất lo lắng khi vẻ mặt thân thương của con Banjo báo cho chúng tôi biết là nó cảm thấy không được khỏe. Tuy vậy, chúng tôi không thể nào quyết định thời gian để giúp nó rút ngắn sự đau đớn. Dù đã chuẩn bi tâm lý trước sự việc không tránh khỏi, cái kết cục vẫn làm cho chúng tôi thật đau đớn, thật không dễ dàng chấp nhận. Mọi việc đã diễn ra quá sớm.

Ngày con vật ra đi, nó bước lảo đảo đến gần khi tôi đang khoác áo choàng vào người. Tôi tin là nó đang yêu cầu tôi ở lại. Tôi biết lý do tại sao. Vì vậy, tôi đã giúp nó ra ngoài lần cuối cùng. Sau đó, tôi đã đưa nó vào cạnh lò sưởi và áp đầu nó vào lòng tôi. Chúng tôi đã nó chuyện thật lặng lẽ với nhau về mọi thứ, hệt như buổi nói chuyện cách đây mười năm. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, con Banjo còn cuộn tròn trong cánh tay tôi, kêu gừ gừ ra vẻ hài lòng lắm. Dường như chỉ mới tuần rồi, tôi đã giải thích cho nó thêm một lần nữa rằng, nó chỉ nên gặm xương và buông tha cho các món đồ gỗ của tôi. Nếu có điều gì tiếc nuối, tôi chỉ ước rằng mình đã không tỏ ra thông cảm, vị tha và trìu mến hơn với Banjo. Cả hai chúng tôi đang xích lại gần nhau trong lúc này.

Banjo đang bị bệnh. Cuối cùng, nó đã khiến cho tôi cảm thấy lẻ loi khi ngồi giữa phòng khách, tự hỏi sao mười năm qua có thể trôi nhanh đến thế.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết mới mỏng manh làm sau. Thật đau lòng khi phải chứng kiến Banjo đang đứng bên lằn ranh này. Tôi như đang cố vớt vát, níu kéo cuộc sống của nó. Dù sao đi nữa, Banjo cũng vẫn là bạn của tôi và tôi chưa sẵn lòng từ bỏ nó. Trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi chỉ mong sao nó có thể trở về với những ngày tháng xa xưa.

Tôi muốn nó lại ngón trông tôi tại bậc cửa mỗi ngày và sủa mừng rỡ khi thấy ông chủ trở về nhà như thường lệ. Tôi mong lại thấy nó lăn trong tuyết trên sườn đồi phía sau nhà. Tôi mơ lại được nghe hơi thở đều đặn khi nó đang say ngủ cạnh chân giường. Hơi thở của nó như đang muốn nói: "Đây là một nơi thật ấm áp, yên lành".

Tôi cứ thế hồi tưởng, nhưng Sandy sắp về nhà rồi. Tôi phải chuẩn bị sao cho giờ phút cuối cùng giữa nàng và nó thật nhiều ý nghĩa. Tôi quấn một cái khăn quanh thân mình Banjo, đặt đầu nó ngay ngắn trên chiếc gối nhỏ và để nó nằm yên bình trước lò sưởi.

Khi bước vào nhà qua cửa chính, nhìn mặt tôi, Sandy đã hiểu là con chó yêu dấu đã qua đời. Tôi tin rằng trái tim nàng còn đau đớn hơn tôi nữa.

Chúng tôi ngồi lại cạnh bên xác Banjo một lúc lâu trước khi dằn lòng mang nó vào rừng - nơi nó từng chơi đùa thỏa thích. Chúng tôi chôn nó, phủ những trái thông khô và hoa lên ngôi mộ.

Khi rừng chợt im ắng lạ thường, chỉ còn những ngọn gió luồn qua các nhánh cây mang theo hơi lạnh băng giá của mùa đông. Chúng tôi ngoái nhìn lại một lần trước khi quay bước đi, ngôi mộ của Banjo trông thật bé nhỏ, nhưng hình ảnh của nó thật to lớn trong lòng chúng tôi.

Nhiều tháng đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi đứng trong tuyết và nói lời vĩnh biệt Banjo, tôi vẫn nhớ nó mỗi ngày. Trong những tuần lễ cảm thấy mất mát đó, Sandy và tôi cảm thấy được an ủi phần nào nhờ những tâm bưu thiếp và hoa của bạn bè gửi đến chia sẻ. Ngay cả mấy đứa trẻ hàng xóm - vốn biết tôi chỉ là "bố của Banjo" cũng chạy đến nắm tay tôi và nói lời chia buồn. Nhờ vậy mà tôi hiểu ra rằng, Banjo đã giúp cho mối quan hệ giữa Sandy và tôi trở nên tốt đẹp trước ánh mắt mọi người.

Tôi cũng nghĩ rằng giữa Banjo và tôi có một mối quan hệ lạ lùng, đáng khắc sâu trong tâm trí. Nhưng mối quan hệ đó chẳng phải là độc nhất vô nhị. Thế giới không vì chúng tôi mà biến đối. Sự thật đơn giản là chúng tôi thích sống cạnh nhau, và đó mới là vấn đề.

Bây giờ, tôi ngồi thừ ra nhìn những cái chén dành cho chó được xếp ngay ngắn trong hộc chạn. Tôi chợt lẩm bẩm: "Mình sẽ không nuôi chó nữa". Nhưng tận đáy lòng, tôi lại hiểu sự việc sẽ khác đi và điều gì sẽ xảy đến khi một chú cún con dễ thương bất chợt xuất hiện ngay ở bật cửa nhà.



Trả lời với trích dẫn


(#4)
Cũ
tanlapfireco is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 25
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Các bạn nghĩ thế nào về những câu kết này? Đối với mình, nó thật đúng. Khi lần lượt 3 em chó rời xa mình chỉ trong vòng 1 năm, mình rất đau khổ và thề suốt đời sẽ không nuôi chó nữa, mình không thể nào chịu nỗi đau này một lần nữa. Mình đã kìm nén nỗi đau đó suốt 4 năm trời, và cứ nghĩ từ "chó" đã vĩnh viễn rời xa khỏi tâm trí mình. Nhưng càng lúc cảm giác nhớ mong những em cún và khao khát mãnh liệt đón một thành viên mới ngày một tăng lên. Và khi một cô cún xinh xắn dễ thương xuất hiện trước mặt mình, mình biết là cuộc sống của mình từ nay sẽ bị nó làm xáo trộn, những món ăn ngon không được ăn một mình mà phải chia sẻ, rồi phải "vật lộn" với nó từng ngày, nhưng mình không thể nào chối từ trước ánh mắt ấy, chỉ hi vọng những ngày đó có thể kéo dài càng lâu càng tốt...
Trả lời với trích dẫn


(#5)
Cũ
nhan.le is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 24
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

không quan trọng chúng sống với chúng ta bao lâu...quan trọng là niềm hạnh phúc chúng đem đến khi chúng ở bên chúng ta :">
Trả lời với trích dẫn


(#6)
Cũ
thaloga is Online
Member
 
Bài gửi: 27
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

mik cg nhu ban ,chua bao jo minh co the cuong lai duoc may em cun dang yeu.nha mik hien co 2 nhoc
Trả lời với trích dẫn


(#7)
Cũ
dwengvn is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 20
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:35 PM

Mười hai tháng và một ngàn dặm




Lý trí tìm kiếm, nhưng chính con tim mới tìm thấy
George Sand


Đối với cô bé Kirsten Hick ở Ađelaide, Úc, việc khó khăn nhất trong chuyến đi biển dài ngày với gia đình là phải để lại con mèo Batư Howie ở nhà. Thật ra, người duy nhất cô bé tin tưởng giao chăm sóc con Howie là ông bà ngoại - và họ sống cách gia đình cô một ngàn dặm.

Kirten cảm thấy nhẹ nhõm khi ông bà ngoại sẵn sàng nhận chăm sóc con Howie suốt quãng thời gian gia đình cô bé vắng mặt ở Úc. Ông bà ngoại cô rất thích con mèo Batư đẹp mã. Họ có vẻ thích nhận con mèo là khách ở nhà.

Khi gia đình Hicks đến nhà ông bà ngoại để nhận lại người bạn lông lá của Kirsten, ông bà đã báo cho họ một tin khủng khiếp là con Howie đã biến mất. Ông bà nài nỉ cô bé bỏ qua, hy vọng rằng cô bé hiểu họ đã cô hết sức để tìm chú mèo của cô.

Thoạt đầu, Kirsten đã cố nuôi hy vọng mỏng manh rằng con Howie có thể vẫn còn sống, nhưng cô bé cũng biết rằng con mèo Batư đẹp mã được nuông chiều của mình sẽ không thể sống nổi đến năm phút nếu con vật ra đường một mình. Chắc chắn con vật đã bị xe hơi cán hay chó cắn chết. Kirsten không đổ tội cho ông bà mình, nhưng cô bé thật đau đớn vì mất con vật cưng.

Trở lại Ađelaie, Kirsten vẫn tiếp tục khóc than hàng tháng trời vì mất con Howie. Dù ba mẹ cô bé đã cho cô nhận nuôi thêm một con vật cưng, cô vẫn không muốn.

Một năm đã trôi qua. Rồi một buổi chiều, mẹ của Kirsten đã khám phá ra một điều bất thường. Có một con mèo đi lạc đã nằm khổ sở trên ngưỡng cửa nhà họ. Lông con vật thật dài trông thật ghê tởm. Con vật gầy gò, móng chân nó bị thương đang rỉ máu, người nó thật dơ dáy, tả tơi. Nó đói ghê gớm. Khi thấy con vật nằm trên ngưỡng cửa, bà Hicks đã đem hộp cá ngừ ra cho nó ăn. Bà bỗng nghĩ rằng gia đình mình có thể tắm rửa sạch sẽ và chữa lành móng chân cho con vật, có thể nó sẽ là con vật cưng tốt cho Kirsten. Có thể Kirsten sẽ chấp nhận con mèo khi nó biết con vật xuất hiện ở nhà họ và nó hết sức cần sự giúp đỡ. Trong khi mẹ của Kirsten còn đang nghĩ cách tốt nhất để tắm rửa cho con vật thì Kirsten bước tới.

Kirsten nhìn con vật lôi thôi, chân bị thương trước mặt và cô bé la lên : "Howie ! Howie !". Và cô bé khụy gối xuống, ôm lấy con mèo bẩn thỉu dơ dáy.

Mẹ cô bé giật mình. Con Howie ư ? Có thể nào ?

Kirsten không còn nghi ngờ gì nữa, dưới lớp lông dơ dáy bết lại với nhau là con mèo Batư tuyệt đẹp. Con vật đã tìm đường về nhà. Kirsten đã ôm con vật thật nhẹ nhàng trên tay mình, những giọt nước mắt không kiềm được cứ tuôn rơi khi cô nghe con vật gừ gừ đầy sung sướng.

Con vật đã mất mười hai tháng để đi một quãng đường dài một ngàn dặm về đến nhà, không hiểu sao con vật đã lội được qua những dòng sông hung hãn, băng qua những sa mạc khắc nghiệt và vượt qua được những vùng xa xôi hẻo lánh ngút ngàn. Nó đã biết nhà của mình ở đâu, và không khoảng cách hay nỗi hiểm nguy nào có thể làm nó chùn bước. Con Howie muốn được nằm duỗi mình trên chiếc đi văng mềm mại một lần nữa, và có lẽ điều con vật muốn hơn hết là được kêu gừ gừ trong vòng tay của một cô bé yêu thương nó. Sự diệu kỳ của tình yêu thương là như thế.


Brad Steiger.

Nguồn: http://www.hoathuytinh.com/v2/story-...hp?storyID=165
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com