Tuy giờ đây bé ko còn bên cạnh chị nữa..nhưng suốt một năm qua chị vẫn chưa nguôi ngoai đi nỗi đau mất em..trống vắng lắm..xem lại hình em từ lâu đã là một thói quen mỗi khi một mình của chị..mỗi lần như thế chị đều cảm giác như e đang ở bên cạnh chị...cám ơn em vì đã ở bên trong suốt 2 năm qua,đã làm cho chị biết thế nào là tình yêu thương vs động vật,cho chị biết cả nỗi đau mất em không khác gì như nỗi đau mất người thân yêu của chị,và cuối cùng là cho chị thêm động lực để tham gia vào tổ chức này để cứu giúp bạn bè của emcảm ơn vì e đã đến,chị yêu e nhiều,mẹt của chị
mẹt tự kỉ nhà mình đây,có phải mặt mẹt ko các bạn?hi
rất nhiều người hỏi mèo nhà mày chửa à?)mẹt là đực mà)
cái này mình cũng đã tâm sự 1 lần r,cũng trong mục này nè,nhưng người thì trách,người thì cảm thông...nhưng dù sao thì cũng đã qua r..mẹt bị các chú t đem ra làm mồi nhậu...bố t cũng đồng ý,t làm hết cách nhưng ko thể ngăn cản được...đấy là lần đầu tiên t cảm thấy mình vô dụng..đau khổ cho đến tận bây giờ..một ký ức buồn.......
đọc xong mình ngồi thẫn thờ 1 lúc...thôi chuyện cũng qua rùi, mong bạn hãy xem như 1 nguồn động lực giúp mình trở nên tốt hơn, cứng rắn hơn để bảo vệ chúng trong tất cả khả năng nhé bạn.