[IMG][/IMG]
Những quan niệm dân gian không có cơ sở.
Thường thì các nơi ăn thịt mèo vào đầu tháng để…giải xui, nên đa phần các quán tiểu hổ ở các địa phương khác chỉ bán chạy hàng vào đầu tháng, còn cuối tháng thì các “đồ tể” giết mèo chỉ có ngồi chơi xơi nước. Nhưng ở vị trí đắc địa này, phía bên kia cầu, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình, người ta ăn thịt mèo vào cuối tháng, còn phía bên này cầu, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, người ta ăn thịt mèo vào đầu tháng, nên chủ quán “Đặc sản Tiểu Hổ” tên là Bảy Pháo rất lấy làm tâm đắc với địa điểm này. Có vẻ như vị “đao phủ trảm mèo” này nắm rất rõ những lợi thế “thiên thời, địa lợi” sẵn có kia, nên chỉ cần có thêm một yếu tố “nhân hòa” nữa là…hốt bạc. Chính vì lẽ đó, nên câu cửa miệng mỗi khi chào mời khách, anh thường dùng là: “Bác làm vài cân về ăn giải xui, đồ nhà em luôn tươi roi rói đấy!”.
Không chút giấu giếm với bất cứ vị khách nào quan tâm, khi muốn hỏi đến các vấn đề liên quan đến mèo, anh Bảy Pháo cho biết, mỗi năm gia đình anh thu nhập trung bình khoảng 60 triệu tiền lãi từ việc bán thịt mèo. Nguồn cung cấp đầu vào cho quán chủ yếu là mèo nuôi trong dân các địa phương chung quanh, trường hợp thiếu hàng quá, mới lấy buôn bên Thái Bình về bán. Giá mua vào mỗi cân mèo sống, từ 45 – 50 nghìn đồng. Sau khi làm thịt, thui vàng, bán “móc hàm” giá từ 85 – 95 nghìn đồng một cân. Mỗi ngày quán của anh bán ra khoảng gần 200kg thịt mèo “móc hàm”, tiền lãi thu được chừng 400 nghìn đồng, chưa tính đến các thứ thải ra phục vụ cho chăn nuôi. Nhìn vào thu nhập thường xuyên của một ông chủ thuộc phe “đồng minh” của chuột, và trang trại heo anh nuôi nhờ vào nguồn thức ăn dư thừa từ quán, chẳng trách cái nghề “giết tiểu hổ” dẹp rồi lại mọc lên như nấm.
Hái ra tiền từ những thứ…vứt đi.
Mèo được mệnh danh là “tiểu Hổ”, vì thế, không ít bộ phận trong cơ thể mèo cũng được dân gian quý như Hổ vậy. Ví như mật mèo đen có thể chữa được bệnh hen suyễn; hay xương cốt mèo nấu cao cũng tốt chẳng kém gì cao hổ cốt(?!). Do cấu tạo cơ thể mèo không lớn, nên việc gom góp, để dành được lấy mươi cân xương mèo cốt là một việc kì công và khó thực hiện. Chỉ có làm nghề buốn bán, giết mổ mèo thì may ra mới gom góp được. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi xin mô tả cách làm xương để nấu cao mèo như sau: Xương mèo sau khi lọc hết thịt, bỏ vào một chiếc bao tải, đem ngâm ở chỗ nước chảy qua. Sau vài tháng, thịt tróc hết khỏi xương, người ta vớt lên, rửa sạch. Tiếp đến dùng dao chẻ xương ra cho vào luộc để lọc hết tủy, rồi vớt ra bỏ trộn lộn với vỏ trấu lúa, bỏ vào cối giã cho sạch hết tủy dính và những thứ tạp bên ngoài xương. Lúc này, xương mèo trở nên trắng muốt và đã sạch sẽ, người ta mới tiến hành nấu cao như nấu cao hổ, cao xương trăn, hay cao xương khỉ. Theo cách tính của dân gian, một con mèo nặng 4 cân hơi, sẽ cho được từ 2-3 lạng xương cốt sạch. Một cân cao mèo, được chiết suất từ 10 đến 12 cân xương mèo cốt. Như vậy, để có được một cân cao mèo như ý, phải cần đến hàng trăm chú mèo già khụ. Đó cũng là lý do mà người ta ít nhắc đến thứ hàng “xa xỉ phẩm” này. Tuy nhiên, với các “đồ tể” giết mèo, thì đó là một cơ hội để kiếm thêm thu nhập, mà là thu nhập cao nhờ những đại gia sẵn sang bỏ tiền triệu để có được thứ…bỏ đi này.
Anh Bảy Pháo cho biết, ở quán anh có món lẩu mèo, khách thường đòi ăn cả xương, nên việc để dành xương nấu cao cũng khó. Vì xương dùng để nấu cao phải là xương chưa đụng lửa mới quý. Song mỗi năm, anh cũng kiếm được…dăm nồi (mỗi nồi cao trung bình khoảng 10 cân xương mèo cốt), bán được vài chục triệu, đủ trang trải cho gia đình sinh hoạt, còn tiền lãi thu được từ bán thịt mèo dư ra để tích lũy, và đầu tư làm thêm quán.
Đồng tiền làm mờ…pháp luật.
Được biết, từ năm 1998, trong Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg của Thủ tướng đã quy định rất rõ: “Thu hồi giấy phép kinh doanh, dẹp ngay các quán thịt mèo, xử lý nghiêm những đối tượng chuyên đi bắt mèo, buôn bán mèo...”. Thế nhưng, trên thực tế vẫn còn nhan nhản những quán “tiểu Hổ” ở khắp các địa phương, nhiều nhất là các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội. Việc lạm sát mèo vô tội vạ dẫn đến những thiệt hại từ nguyên nhân mất cân bằng sinh thái, từng làm nhức nhối các cơ quan chức năng, và sự kêu cứu của những người nông dân làm nông nghiệp. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các Chi cục bảo vệ thực vật của các tỉnh, chỉ có chức năng kiểm tra, mà không có chức năng xử phạt, nên tác dụng sau những đợt kiểm tra là rất ít. Những người buôn bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh mèo thì chỉ nhìn vào mối hời nhãn tiền, bất chấp những quy định của pháp luật. Nên chăng, đã đến lúc cần có những biện pháp cụ thể, triệt để nhằm thực thi việc ngăn cấm bắt mèo, buôn bán, giết mổ mèo, trả lại sự nghiêm minh cho Luật pháp và giải tỏa những bức xúc, lo lắng của nông dân nói riêng và người dân nói chung.
Bài và ảnh: Trịnh Tuấn
(Đã đăng ở TT&VH số 123/2126 - Thứ 5 ngày 6/12/2007.)