Giáo lí của nhà Phật về vấn đề ăn chay, không sát sinh ngày nay được dựa trên những căn cứ khoa học hẳn hoi và không hề mang tính huyền hoặc như người ta vẫn nghĩ. Dưới đây là entry của một bạn có nickname nguoixaquehuong với những chia xẻ hết sức thuyết phục:
Trong bát canh thịt trên bàn ăn chứa đựng một nỗi oán hận âm ỉ, thâm sâu như biển, không thể nào kể xiết! Thế gian sở dĩ có chiến tranh tàn sát, như hai quốc gia sát phạt nhau, kẻ chết người bị thương đầy dẫy, là do ác nghiệp của chúng sanh cộng tụ, cùng nhau chịu quả báo. Nếu quý vị có thể lắng nghe những tiếng kêu la thảm thiết từ lò thịt vào lúc nửa đêm, thì quý vị sẽ cảm thông được nỗi khủng khiếp của sự giết chóc không ngừng ở thế gian này.
Hiện nay khoa học đã nghiên cứu thấy rằng ăn thịt nhiều thì rất dễ sanh bệnh ung thư. Đó là vì oán khí từ trong thân loài động vật bị giết đã dồn nén, tích tụ trong cơ thể người ăn thịt nhiều rồi, lâu dần thì biến thành độc tố hại người. Vì vậy chúng ta nên đoạn tuyệt nhân quả ác nghiệp với chúng sanh, đừng gây tạo tội nghiệt với dê bò chó gà…, thì dần dần chúng ta sẽ có thể chuyển hóa được ác khí của thế giới.
Quý vị hãy để ý nhìn xem, những người đồ tể giết heo thường có cặp mắt trông giống như mắt heo. Tại sao vậy? Vì xưa kia họ đã từng bị người ta giết nhiều lần rồi, nay họ đầu thai trở lại thành người để báo thù, nhưng con mắt họ vẫn là mắt của loài heo. Người đồ tể giết bò làm thịt cũng vậy, mắt của họ cũng rất giống mắt bò. Kỳ thật,
vấn đề nhân quả không hề sai chạy mảy may! Cổ nhân có nói rằng:
Ngàn năm oán hận ngập bát canh,
Oán sâu như biển hận khó tan.
Muốn biết vì sao có chiến tranh,
Hãy nghe lò thịt, lúc nửa đêm!
Hình minh họa:
“… Làm thịt khỉ không có gì khác so với làm thịt (!)(!)(!), ngoại trừ công đoạn đầu tiên là chặt óc khỉ. Sở dĩ phải có công đoạn này là do óc khỉ bán rất chạy cho người thích “ăn óc bổ óc” hoặc người mắc chứng đau đầu kinh niên. Để tránh ăn phải óc khỉ dỏm, khách đều cất công đến tận quán để ăn óc tươi.
Cho nên trước khi hóa mình thì con khỉ nào cũng phải chấp nhận bước lên đoạn đầu đài. Đầu đài là cái mặt bàn được chủ quán khoét sẵn một lỗ vừa vặn 1/3 đầu con khỉ nhô từ dưới lên. Khi khách đã ngồi vào bàn tận mắt nhìn thấy con khỉ với đầy đủ rau thơm, gia vị để cạnh thì chủ quán cầm con dao sắc ngọt phạt một nhát ngang chỏm đầu con khỉ.
(XEM VIDEO CLIP NÀY XONG MÌNH VÔ CÙNG PHẪN UẤT. ĐỘC ÁC VÀ NHẪN TÂM THAY! HỌ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!! VỪA TỘI VỪA MUỐN ÓI. HIX….)
[video=youtube;LCCs5IE5ZZA]http://www.youtube.com/watch?v=LCCs5IE5ZZA&feature=player_embedded[/video]
Tại quán chuyên cháo khỉ mà lão Toản dẫn tôi đến, đoạn đầu đài của khỉ không phải là mặt bàn khoét lỗ sẵn mà là cái cột phía sau hồi nhà. Có một khách bụng phệ đang ngồi chờ sẵn để được ăn óc tươi. Chủ quán tóm cổ con khỉ cỡ 2 kg để buộc vào cột. Cái chuồng bằng lưới sắt bên cạnh có ba chú khỉ mặt đỏ đang chải lông cho nhau vội vàng ré lên rồi co rúm lại. Trên người ba chú khỉ này lở loét những vết thương do săn cắn hoặc do dây thép cứa khi bị sập bẫy.
Lúc con khỉ sắp bị chặt óc, nó đưa hai tay chắp vào nhau rồi vái lia lịa trước khi ôm cột. Chủ và khách tỏ ra vô cảm do không để ý hoặc đã quá quen với cảnh hành hình này. Phập! Tiếng dao lia qua đầu khỉ. Một tiếng rú man dại như tiếng của đứa con nít thét lên. Vị khách điềm nhiên múc óc khỉ lẫn huyết đỏ tứa ra nuốt tuồn tuột vào bụng cùng với rau húng, lá diếp cá! Lão Toản nói: “Cháo khỉ lời nhất ở bộ óc với giá hơn 100.000 đồng, túi mật: 50.000 đồng, rồi đến thịt: 120.000 đồng/kg…” .
Thật không ngờ món ăn óc khỉ dã man nầy phát xuất từ thời Từ Hi Thái Hậu, đời nhà Thanh Trung Hoa còn tồn tại đến nay trong giới nhiều tiền ăn chơi tại Việt Nam và những nước châu Á khác!
Hãy nhìn ánh mắt buồn bã của loài gần nhất với con người này khi nó sắp bị cho vào cũi lấy óc:
Hằng ngày tại các quán ăn đặc sản, chủ quán và thực khách vô hồn vô cảm trước những con khỉ trước khi bị hành quyết, chúng chắp hai tay vái lia lịa nhưng vô ích, một nhát dao phạt ngang đỉnh đầu sẽ bắt đầu bữa tiệc sống óc khỉ cùng các loại rau thơm trong đau đớn tột đỉnh của chúng.
———Con người là loài duy nhất trên trái đất nghĩ ra những thứ tốt đẹp nhất và cũng nghĩ ra những thứ dã man nhất đời———–