Chợ thú cưng Việt Nam  
Đăng ký Hỏi đáp Thành viên Lịch Tìm Kiếm Bài gửi hôm nay Đánh dấu là đã đọc
[Tự truyện] Con Mèo hoang của con gái
(#1)
Cũ
dungnguyen is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 14
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định [Tự truyện] Con Mèo hoang của con gái - 12-06-2012, 02:08 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Con Mèo hoang của con gái




Tiếng kêu moeo moeo như tiếng con nít khóc,
như một lời cầu khẩn cứ liên tục dội vào không gian giữa đêm hôm khuya khoắt,
khi cả khu phố nơi tôi ở chìm trong sự yên tĩnh và mọi nhà đã đi ngủ,
tiếng kêu của mèo con ấy đã làm cho những người còn đang thức cảm thấy thật nao lòng.
Nằm trong nhà tôi nghĩ chắc là ở nhà nào đó có mèo mới đẻ, nhưng sao vậy vì cả đêm vẫn còn nghe tiếng mèo kêu thật tội nghiệp,
chắc nó đang đói sữa của mẹ?
hay mẹ nó đi đâu ?

Tôi nghĩ vậy rồi thiếp dần trong giấc ngủ…
Mấy đêm nay trời đột nhiên trở lạnh, mọi người nói Sài gòn chưa năm nào lạnh đến như vậy.
Tôi lại nghĩ : “Hay là mèo con bị lạnh?”…
Tối hôm sau, như thường lệ, vợ chồng con gái sang nhà ăn cơm, khi về ra đến cửa thì nhìn thấy một chú mèo con từ phía ngã tư công viên chạy chập chững, vừa đi vừa kêu giọng gần như khản đặc tiến về nơi con gái và tôi đang đứng,
dáng đi của nó siêu vẹo,
nghiêng ngả trên bốn chân cao gầy và khẳng khiu ráng chống đỡ cho khỏi ngã.
Ôi, một con mèo mướp màu hung với những vết vằn đen chạy ngang quanh người nhưng thưa, phía đuôi dưới bị tật nên cong vẹo,
nó ốm yếu và gầy còm làm sao !
Hình như con mèo mới sinh ra khoảng gần hai tuần thì phải ?
nó còn nhỏ lắm và qua bộ dạng, ắt hẳn là con mèo hoang không mẹ, không bố và không ai chăm sóc.

Thôi đúng rồi, hoá ra tiếng kêu ròng rã mấy đêm nay là của nó, không phải con mèo ở trong nhà nào cả… tiếng kêu vọng ra từ bãi cỏ hay một góc nhà ngoài đường nào đó đã mấy hôm nay,
vậy mà tôi cứ ngỡ…
Nó đang đói, đang khát và không nơi ở từ lâu rồi… bây giờ nó đang quanh quẩn trước chúng tôi như cầu mong sự che chở cho một sinh linh nhỏ bé vô gia cư này….
Đêm hôm ấy là ba mươi Tết – giao thừa cũng sắp đến, nó sẽ chết nếu không được cưu mang chăm sóc, đấy là điều có thật.
Con gái và tôi đều nghĩ vậy và con gái đã làm… không một chút đắn đo nghĩ suy.
Mẹ Phương nói :
“Mấy hôm trước mẹ ra cửa nó cũng chạy đến mẹ, mẹ nghĩ chắc có nhà nào bỏ nó ra dường, mẹ thương quá bế vào nhà lấy giò nhai nhỏ cho nó ăn, nó ăn lấy ăn để đúng là nó đang đói, mẹ vừa cho nó ăn vừa vuốt ve nó và nói với nó rằng :

“Ta rất thương con và ta rất muốn đem con vào nhà nuôi nhưng không được, con sẽ bị những con chó trong nhà cắn chết…thôi, mong con hiểu cho ta…, Không phải là ta không thương con đâu, ta cho con ăn rồi con đi đi…”

Tôi hiểu rằng tâm trạng của Phương lúc này : những xúc cảm thuong xót và sự dành giật đắn đo vì tình yêu thương loài vật – nhưng không còn cách nào khác cả…( một tiếng thở dài…)

“Mẹ cho nó ăn xong rồi đem ra ngã tư để nó xuống…chắc bây giờ nó quen và thấy người nên nó tìm đến đấy…”
Mẹ nói tiếp :
“Con Chi cũng gan thật, người ta nói đem mèo vào nhà là sui, nhưng thôi, Chi đã làm một việc nhân ái, làm phúc đức cho nó. Người có tấm lòng nhân từ bác ái sẽ được Trời và loài vật ấy biết ơn và phù hộ…”

…Ngay từ lúc còn nhỏ, khi đi học Lan Chi đã có tình thương yêu dối với súc vật giống như mẹ và bố.

Hồi con gái học thêm tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm gần nhà, đã đem về con “Beo” nhỏ xíu mũm mĩm, nói là nhặt được lúc nó đang lang thang trong sân trường, rồi một thời gian sau…
lại dinh về nhà con “Mun” cũng còn nhỏ xíu nhặt được trên đường Trường sơn…
rồi lại một buổi tối trời mưa lớn, con gái với áo mưa lụp xụp và con “Bấc” đứng trên xe @ cả chủ lẫn tớ người ướt nhẹp đứng trước cửa nhà…

Từ buổi tối hôm ấy “Bấc” gia nhập làm thành viên thứ tám trong gia đình họ “Cún” của chúng tôi. Chưa kể đến sự ủng hộ - động viên và khích lệ của con gái, mẹ Phương đã xin con “Ung Chơ” một con chó nhỏ lai Phú quốc của người thợ xây đang xây căn nhà dối diện đem về nuôi…
Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ : Thương chúng, sợ chúng sống khổ sở, sợ người ta ăn thịt…
Tội nghiệp chúng…

Người ta nói : Những ai có tình thương yêu loài vật thì người đó là người tốt.

Sáng một Tết, tôi đến nhà con gái để xông đất, mèo hoang con được nằm yên ấm tạm thời trong một lồng chim. Con gái nói :

“Đêm qua nó ngủ thẳng một mạch ngon lành, cho uống sữa và ăn uống đầy đủ bây giờ bụng nó căng như cái trống, con đi đâu nó cũng đi theo bố ạ, nó bám con dữ lắm…”

như vậy là con mèo hoang nhỏ bé không chết, nó đã được sống và sống trong tình thương yêu đấy đủ của vợ chồng Chi - Thuỷ, may mắn hơn những lũ mèo hoang khác kể cả những con mèo được nuôi bởi những người chủ khác cũng chưa chắc được chăm sóc nuôi nấng trong tình thương yêu thật sự như con mèo hoang nhỏ này.

Lan Chi đã làm phúc và cưu mang đem về nhà nuôi trước thềm năm mới 2009

Với tấm lòng thánh thiện và nhân ái…


Ngày 24 – 2 – 2009
Trần Mùi
Trả lời với trích dẫn


(#2)
Cũ
davidminhtang is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 19
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 02:08 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

câu chuyện hay quá , rất vui khi đọc bài này
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com



© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Diễn đàn được xây dựng bởi: SangNhuong.com