Xem bài viết riêng lẻ
(#3)
Cũ
trevorquach is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 27
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:08 PM

Xin chào bạn,

Thực sự đọc những dòng của bạn mình rất cảm động vì mình tưởng tượng đến cảm giác của các bs thú y có những suy nghĩ sâu sắc như bạn, mình rất trân trọng điều đó. Hồi trước tới giờ bản thân mình rất tôn trọng cũng như kính nể các bs thú y, vì đối với mình, họ là những người can đảm và có tri thức đáng ngưỡng mộ.

Ở đây có 1 vấn đề mà mình hy vọng rằng, sẽ làm bạn nhẹ bớt sự nặng nề trong tâm hồn.

Bạn hãy nghĩ, nếu trong cộng đồng các bs thú y của bạn, có những con sâu làm rầu nồi canh, thì ở ngoài xã hội rộng lớn cũng có những người nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh chưa tới, nhưng đó không phải là tất cả. Điểm chung ở họ là tấm lòng yêu thương con vật của mình, biết nóng giận (dù đôi khi quá khích), biết đau cho con vật họ yêu. Và đó cũng chính là cái mà BQT cùng các thành viên đang hướng tới, một cộng đồng nhân văn hơn đối với động vật, có thương, có yêu, có biết xót xa thì mới có trách nhiệm. Mình nghĩ, cho dù cái mà họ thể hiện có thể hơi quá khích, có thể họ làm tổn thương đến tâm hồn và lý tưởng của bạn, nhưng nếu bạn nhìn họ ở một khía cạnh khác, như mình nói, thì bạn sẽ vui vì xã hội chúng ta đang ngày càng phát triển, càng ngày càng đông những người biết thương yêu con vật của mình, và 1 tương lai không xa, số đông những người biết thương yêu con vật của mình sẽ làm cho ngành thú y của các bạn được xã hội trân trọng hơn. Nếu bạn nhìn sự việc ở góc độ như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Và một khía cạnh khác bạn để ý kĩ, khi 1 bs thú y thất bại trong việc chữa trị, vấn đề đó được cộng đồng người nuôi đem ra mổ xẻ, nhưng, quan trọng, cái làm nên chuyện ầm ỹ hầu hết không phải là tay nghề của bs thú y, mà là thái độ của bs thú y đối với con vật trước lúc được chữa trị cho đến lúc chết như thế nào. Nếu như người bs, cho người, hay cho vật, đã tận tâm, mà cái tận tâm đó chạm được vào người đối diện, họ cảm nhận được, thì cho dù sự chữa trị có thất bại, thì người đó vẫn đáng được trân trọng. Chứ không phải là sự nổi giận chửi mắng. Thất bại của các bs thú y không phải là thất bại trên chuyện chữa trị, mà thất bại ở việc điều chỉnh thái độ và cách đối xử với con vật cũng như chủ nuôi (cụ thể ở đây là khách hàng của mình). Mình nghĩ đó cũng là 1 vấn đề mà các bác sỹ sắp ra trường như bạn cần đưa vào sổ tay của mình như 1 kinh nghiệm.

Không phải mình nói để bênh vực hay phân tích lỗi của ai, mà mình muốn mổ xẻ vấn đề theo 1 cái nhìn khác với hy vọng nó sẽ làm bạn nhẹ nhàng hơn và hiểu hơn. Mỗi 1 vấn đề đều có nguyên do của nó, nếu cả 2 phía, chúng ta mỗi người nhường nhau 1 chút, tập lối sống văn minh hơn 1 chút, nghĩ cho đối phương 1 chút, thì xã hội tốt đẹp biết nhường nào đúng không?

Rất nhiệt liệt cảm ơn bài viết này của bạn vì nó sẽ giúp thành viên có dịp nhìn nhận lại và có cái nhìn trân trọng hơn với những bs thú y.
Trả lời với trích dẫn