Xem bài viết riêng lẻ
(#6)
Cũ
nhodt is Online
Junior Member
 
Bài gửi: 18
Tham gia ngày: May 2012
Mặc định 12-06-2012, 01:08 PM

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

Cơ duyên mình đến với YDV?
Cơ duyên gần thì 1 lần em cún nhà mình bị ve nhiều lắm, mình lang thang trên mạng thì lạc vào đây. Điều đầu tiên mình cảm nhận về nơi đây đó là 1 4r có ý nghĩa nhất mà mình từng đặt chân đến, mình từng tham gia khá nhiều diễn đàn nhưng chưa thấy có 1 diễn đàn nào ý nghĩa đến như vậy. Mình rất khâm phục các bạn, hành động của các bạn là điều mình mong mỏi có thể làm bấy lâu nay nhưng không thể làm được (nói ra thiệt hổ thẹn =="). Và mình thấy mình ko cô đơn, trên đời này còn những người quan tâm đến các bé động vật lang thang cơ nhỡ (chứ ko phải chỉ yêu thương những em xinh đẹp được chải chuốt). Vào đây mình thấy tình yêu động vật của mình chẳng là bao so với mấy bạn.

Mình cũng bỏ đi vài tháng rồi quay lại, và mình nghĩ lần này mình sẽ ở lại giúp các bạn 1 tay, đó là điều duy nhất mình có thể làm để tiếp tục thực hiện ước mơ năm xưa của mình (nói tới đây hổ thẹn tập 2 vì cũng mấy tuần rồi nhưng mình chưa làm được gì hết)

Bản thân mình nghĩ gì trong suốt những ngày trở lại hoạt động ở đây? Buồn có cô đơn có, lạc lõng có có lúc thấy ngột ngạt và không thoải mái ="= bản thân chưa quen ai, ydv cũng không giống bất kì diễn đàn nào mình từng tham gia.
Nhưng mình nghĩ đây chỉ mới là khởi đầu. mình vẫn chưa trải qua những gì mọi người đã trải qua ^^ và chưa làm những việc gì mình muốn làm, nên mình không bỏ cuộc ^^ chỉ mong các bạn, các anh chị giúp đỡ mình.

còn nguyên nhân sâu xa tại sao lại "yêu động vật", có những kỉ niệm gì với những chú cún chú meo (còn có cả chuột... cống nữa ))bản thân có những câu chuyện rất dài. thật ra nói đến chúng nhiều lúc cảm thấy có lỗi với chúng còn nhiều hơn tình yêu dành cho chúng

mình đã rất yêu mèo, và cũng từng có 1 thời kì rất ghét mèo (nói đúng hơn là hận vì mình đã quá yêu nó). Khi đó mình chỉ mới có 10 tuổi, có một em mèo ở đâu chạy vô nhà mình không chịu ra. thế là nhà mình cho phép nuôi nó, chăm sóc nó được 1 tuần lễ, cuối cùng nó bỏ đi mất. mình đã khóc hết 3 ngày, sau đó mình đón nhận một chú cún (vì mình khóc quá nên ba mẹ mới xin em cún về nuôi), và lúc đó mình quay sang thù ghét mèo và dán cái mác "phản bội" cho nó suốt mấy năm trời. Nhưng nhiều năm sau lớn lên thì mình cũng nguôi giận rồi, và nghĩ lại theo hướng khác... bản thân mình muốn làm chủ cho nó, muốn giữ nó lại cho riêng mình, nhưng mình ko biết nó có "bằng lòng" hay không. Bây giờ đối với mình chó là number one nhưng mèo cũng như các động vật khác ^^ mình cũng yêu thương nó
còn nói đến chó còn những câu chuyện buồn và ân hận hơn. Mình yêu chó đến nỗi tất cả các bạn học từ cấp 2, cấp 3 của mình đều biết điều đó. Nhưng, hồi năm lớp 9, chỉ vì một phút ham chơi game, thay vì kiểm tra xem bé có đi ngủ an toàn chưa rồi mình mới đóng cửa đi ngủ, mình ỷ y vào người nhà và không xem chừng bé. Sáng ra thì... bé đã không còn. Có lẽ là từ tối mẹ đã đóng cửa và bỏ bé ở ngoài ko hay... đó là kỉ niệm đau khổ nhất trong đời mình... rồi tiếp theo đó vì mình khóc quá nhiều, ba mẹ lại xin về em khác (lúc đó chỉ còn 1 tuần nữa mình thi tốt nghiệp lớp 9 nên ba mẹ sợ mình ko thi được nên gấp rút kiếm 1 em bù đắp). em này đã lớn rồi, nên ngoài mình ra nó không nghe lời ai hết, nó chỉ muốn được trở về với ngôi nhà cũ, với chủ cũ của nó. rồi vì nó phá quá, gia đình mình bắt cho (chủ cũ của nó không chịu nhận lại) và ba lại rinh 1 em chó con về. 1 em đã mệt mỏi, bây giờ 1 em chó quậy và 1 em chó sơ sinh, mình đã bị quần suốt 1 tuần, bị la mắng, nhưng mình vẫn hi vọng có thể giữ lại nó... nhưng 1 ngày mình đi học về, mình không thấy em chó lớn đâu nữa... ba mình đã đem cho ai, hay thả nó ra đường cho nó tự sinh tự diệt mình cũng không biết. mình chỉ biết khóc và khóc. còn em cún sơ sinh kia là giống phú quốc, lớn lên là 1 chàng chó thanh niên cao to khỏe mạnh, nhưng vì nó lớn quá, mỗi lần mừng xô cả bà mình và thằng em ngã, nên cuối cùng ba mẹ thuyết phục mình cho nó đi. mình đã từng nghỉ rằng mình không có nhiều tình cảm gì với nó, nó sẽ gặp 1 người chủ mới tốt hơn mình... nhưng kết thúc câu chuyện không phải vậy... em nó vì nhớ mình mà nhịn ăn đến chết ... nghe được tin này mình không còn gì đau khổ hơn
đọc xong câu chuyện có lẽ mấy bạn sẽ cảm thấy mình thật đáng trách. phải! mình đã ân hận vì những việc làm nông nỗi của mình suốt nhiều năm trời. nếu mình ko ham chơi, mình sẽ không để em cún đầu tiên bị lạc, mình sẽ không khiến em cún thứ 2 phải rời xa chủ, và bây giờ không rõ tin tức, cũng không khiến em cún thứ 3 vì mình mà chết. bản thân mình thật ích kỉ, mình nói là yêu thương chúng nhưng không bảo vệ được em nào cả. mình đã từng "giá như" ,"giá như" không biết bao nhiêu lần. giá như mình không ngoan hơn, hiểu biết hơn, sáng suốt bình tĩnh hơn, mình đã không hại các em như vậy...

còn 1 câu chuyện về em chó trắng ở tiệm cơm, 1 em chó mà nếu mình cứng rắn hơn 1 chút đã cứu được em ấy. câu chuyện này xảy ra vào lúc mình đang nuôi em chó thứ 1. đó là 1 em chó được coi là "khó ưa", nó ko được chủ thương. mỗi ngày mình đi bộ đi học ngang qua tiệm cơm đều vẫy tay chào nó, mới đầu nó ko để ý mình, nhưng nhiều tháng ngày trôi qua em ấy quyến luyến mình, thấy bóng mình từ xa đã nhảy lên và chạy lại ôm chân mình như ôm chủ nó vẫy... và mình nhớ cái ngày mình được thông báo tin em chó đó cắn người, nhưng nó vẫn mừng mình như bình thường. chủ của nó hỏi mình có nhận nuôi nó không, nhưng mình chỉ cười trừ, mình không dám/ không thể đem nó về nhà. mình có kể câu chuyện cho cả nhà nghe, nhưng bản thân mình không có quyết tâm cứu nó. sáng bữa sau đi học về thì không thấy nó nữa... mình nghĩ rằng với 1 con chó già nua không xinh xắn gì, lại "can tội" cắn người như vậy, có lẽ nó đã bị đem cho người ta làm thịt không chừng... mình đã có thể cứu được nó, nhưng mình không làm được

câu chuyện này mình của mình, những người "bình thường", những người không yêu động vật không thể nào hiểu được, có kể với bạn bè họ cũng cảm thấy mình "tưng tưng, man man". Họ không cảm nhận được nỗi đau của mình.
câu chuyện đã lâu, đã kể nhiều lần rồi, bây giờ mình cũng không còn nước mắt, không còn cảm xúc, nhưng nỗi niềm ân hận thì vẫn không bao giờ nguôi trong tâm trí mình

kể câu chuyện trên của mình so với câu chuyện của chị Đào, chị Nguyên và các bạn khác đúng là 1 trời 1 vực...
nên hi vọng của mình có thể giúp được các em, không phải có thêm em nào chịu cảnh như các em mình đã kể trên. Đó cũng là nguyên do sâu xa mình đến với yêu động vật ^^
Trả lời với trích dẫn