vantaithanhhung
02-12-2018, 04:10 PM
chuyển nhà thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/) Bạn thân muốn tôi bên cạnh vào ngày quan trọng để bớt lo âu nhưng mẹ cản không cho vì nghĩ rằng tôi đi làm ngày đó sẽ kiếm được tiền (mỗi ngày khoảng 500 ngàn đồng). Rồi mẹ tính toán rằng tôi nghỉ 2 ngày (rước dâu và đám cưới) là mất một triệu, thêm tiền mừng một triệu nữa là tôi sẽ tốn 2 triệu cho bạn. Nhà tôi không nghèo, bố mẹ về hưu, tài khoản có dư vài tỷ, vậy mà suốt ngày mẹ nói thiếu tiền vì có bao nhiêu mẹ cũng gửi tiết kiệm. Đặc biệt từ ngày về hưu, mẹ hay đi chùa, đi từ thiện, càng đi mẹ càng gặp nhiều cảnh khổ, lại càng sợ thiếu tiền sẽ như họ. Tôi khuyên mẹ đi du lịch, tập yoga, hạn chế đi những nơi khiến mẹ có suy nghĩ tiêu cực nhưng mẹ không nghe, càng ngày càng quá đáng, đến cả cơm nước mỗi ngày cũng lấy cơm và đồ ăn từ thiện về ăn cho đỡ tốn.
Nói sơ về gia đình tôi, ngày xưa rất nghèo, anh hai học giỏi nên ba mẹ phải cật lực đi làm để anh có điều kiện học trường chuyên trong thành phố, vì thế bố mẹ không có thời gian quan tâm con cái. Còn với ba mẹ thì tôi là đứa con vỡ kế hoạch, khắc tuổi ba mẹ và anh hai, có chuyện gì trong nhà là đổ tại tôi. Ở ngoài xã hội, mẹ tôi xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện, ba tôi thì hiền lành. Họ đâu biết lúc nhà về mẹ lại ngồi chửi sếp, rồi tức quá chửi cả tôi để xả stress, còn ba gia trưởng, về nhà là chửi vợ, đánh con. Thậm chí lúc chưa xây lại nhà, 15 tuổi rồi tôi vẫn phải ngủ dưới bếp để anh hai có phòng riêng tiện học khuya. May mà anh hiểu chuyện từ sớm, thương tôi bị ba mẹ phân biệt nên cái gì cũng nhường nhịn, luôn bảo vệ tôi khi ba mẹ chửi tôi vô lý. Hồi bé tôi luôn cố gắng học hành, duy trì top 5 để ba mẹ công nhận, còn nghĩ ba mẹ đi làm cực khổ nên tôi rất thương.
Năm tôi 16 tuổi, sốt tới 40 độ bố mẹ vẫn bắt tôi đi thi để duy trì thành tích, sợ tôi tụt hạng làm họ xấu hổ với đồng nghiệp. Ba mẹ vẫn hay khoe con với đồng nghiệp, 2 anh em nổi tiếng là chuẩn mẫu "con người ta" trong mắt mọi người. Từ đấy tôi sốc nặng, không thiết tha học hành nữa, nghĩ dù có làm gì thì vẫn là đứa con thừa. Nghĩ lại, tuổi thơ tôi no ấm mà không chút hạnh phúc, tất cả như cơn ác mộng xoay quanh tiền bạc và danh vọng của cha mẹ. Năm tôi rớt đại học, bố mẹ thi nhau chửi tôi, chỉ có anh hai lo lắng đi tìm trường dân lập cho tôi nhập học. Ấy vậy mà đây là bước ngoặt của đời tôi, tôi giản dị nên chơi với các bạn tỉnh lẻ thấy hợp, tiếp xúc nhiều bạn hơn, dần cởi mở, hoạt bát, tự tin hẳn. Tôi đưa bạn về nhà hay bị bố mẹ chê mấy đứa nghèo không đáng chơi (ba mẹ cũng là nông dân lên thành phố làm công nhân), so sánh bạn anh hai toàn đại gia (anh hai học trường nhà giàu, đi làm công ty nước ngoài). Vì thế anh em tôi cực kỳ ghét đưa bạn về nhà, vì ngán cảnh bạn bị cha mẹ hỏi cung.
Tôi đi làm thu nhập khá, hoa hồng cao mỗi ngày, cuộc sống ổn định và tươi vui hơn nhiều. Tuy nhiên tôi 26 tuổi, anh hai 31 tuổi vẫn chưa bồ bịch hay tính đến chuyện cưới xin dù nhiều người theo đuổi anh em tôi. Ba bình thường luôn xem anh tôi là niềm tự hào thì nay chửi anh là đồ bỏ đi, còn mẹ nói tôi là con rơi vì không xinh như mẹ, không ai yêu, nói bạn tôi lấy được chồng thì tôi đi làm gì để mang nhục. Họ càng chửi tôi lại càng chán ngán cảnh lấy chồng, rồi gia đình tôi cũng giống như bây giờ thì sao? Có lần mẹ ép tôi cưới con của bạn mẹ, anh ấy sắp đi học ở Nhật 5 năm, họ sợ con họ đi luôn nên muốn kiếm vợ để con còn quay về. Tôi từ chối, năn nỉ mẹ mãi không được, dọa đăng lên mạng hết việc này rồi tự tử thì mẹ mới thôi. taxi tải thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)
Sang năm anh hai tôi định ra ở riêng, còn mình tôi ở nhà với ba mẹ thấy thật đáng sợ. Nếu muốn ra riêng, tôi phải dành dụm thêm khoảng 3 năm nữa nhưng còn phân vân, một phần vì dù sao ba mẹ đã già, anh em tôi đi hết không ai lo, một phần vì muốn để tiền đó trả nợ ba mẹ nuôi tôi lớn để mẹ vừa lòng (tiền lương của tôi mẹ quản hết). Càng cuối năm tôi càng lo, không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Nói sơ về gia đình tôi, ngày xưa rất nghèo, anh hai học giỏi nên ba mẹ phải cật lực đi làm để anh có điều kiện học trường chuyên trong thành phố, vì thế bố mẹ không có thời gian quan tâm con cái. Còn với ba mẹ thì tôi là đứa con vỡ kế hoạch, khắc tuổi ba mẹ và anh hai, có chuyện gì trong nhà là đổ tại tôi. Ở ngoài xã hội, mẹ tôi xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện, ba tôi thì hiền lành. Họ đâu biết lúc nhà về mẹ lại ngồi chửi sếp, rồi tức quá chửi cả tôi để xả stress, còn ba gia trưởng, về nhà là chửi vợ, đánh con. Thậm chí lúc chưa xây lại nhà, 15 tuổi rồi tôi vẫn phải ngủ dưới bếp để anh hai có phòng riêng tiện học khuya. May mà anh hiểu chuyện từ sớm, thương tôi bị ba mẹ phân biệt nên cái gì cũng nhường nhịn, luôn bảo vệ tôi khi ba mẹ chửi tôi vô lý. Hồi bé tôi luôn cố gắng học hành, duy trì top 5 để ba mẹ công nhận, còn nghĩ ba mẹ đi làm cực khổ nên tôi rất thương.
Năm tôi 16 tuổi, sốt tới 40 độ bố mẹ vẫn bắt tôi đi thi để duy trì thành tích, sợ tôi tụt hạng làm họ xấu hổ với đồng nghiệp. Ba mẹ vẫn hay khoe con với đồng nghiệp, 2 anh em nổi tiếng là chuẩn mẫu "con người ta" trong mắt mọi người. Từ đấy tôi sốc nặng, không thiết tha học hành nữa, nghĩ dù có làm gì thì vẫn là đứa con thừa. Nghĩ lại, tuổi thơ tôi no ấm mà không chút hạnh phúc, tất cả như cơn ác mộng xoay quanh tiền bạc và danh vọng của cha mẹ. Năm tôi rớt đại học, bố mẹ thi nhau chửi tôi, chỉ có anh hai lo lắng đi tìm trường dân lập cho tôi nhập học. Ấy vậy mà đây là bước ngoặt của đời tôi, tôi giản dị nên chơi với các bạn tỉnh lẻ thấy hợp, tiếp xúc nhiều bạn hơn, dần cởi mở, hoạt bát, tự tin hẳn. Tôi đưa bạn về nhà hay bị bố mẹ chê mấy đứa nghèo không đáng chơi (ba mẹ cũng là nông dân lên thành phố làm công nhân), so sánh bạn anh hai toàn đại gia (anh hai học trường nhà giàu, đi làm công ty nước ngoài). Vì thế anh em tôi cực kỳ ghét đưa bạn về nhà, vì ngán cảnh bạn bị cha mẹ hỏi cung.
Tôi đi làm thu nhập khá, hoa hồng cao mỗi ngày, cuộc sống ổn định và tươi vui hơn nhiều. Tuy nhiên tôi 26 tuổi, anh hai 31 tuổi vẫn chưa bồ bịch hay tính đến chuyện cưới xin dù nhiều người theo đuổi anh em tôi. Ba bình thường luôn xem anh tôi là niềm tự hào thì nay chửi anh là đồ bỏ đi, còn mẹ nói tôi là con rơi vì không xinh như mẹ, không ai yêu, nói bạn tôi lấy được chồng thì tôi đi làm gì để mang nhục. Họ càng chửi tôi lại càng chán ngán cảnh lấy chồng, rồi gia đình tôi cũng giống như bây giờ thì sao? Có lần mẹ ép tôi cưới con của bạn mẹ, anh ấy sắp đi học ở Nhật 5 năm, họ sợ con họ đi luôn nên muốn kiếm vợ để con còn quay về. Tôi từ chối, năn nỉ mẹ mãi không được, dọa đăng lên mạng hết việc này rồi tự tử thì mẹ mới thôi. taxi tải thành hưng (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)
Sang năm anh hai tôi định ra ở riêng, còn mình tôi ở nhà với ba mẹ thấy thật đáng sợ. Nếu muốn ra riêng, tôi phải dành dụm thêm khoảng 3 năm nữa nhưng còn phân vân, một phần vì dù sao ba mẹ đã già, anh em tôi đi hết không ai lo, một phần vì muốn để tiền đó trả nợ ba mẹ nuôi tôi lớn để mẹ vừa lòng (tiền lương của tôi mẹ quản hết). Càng cuối năm tôi càng lo, không biết phải làm như thế nào cho đúng.