quatet2d6m
17-01-2016, 04:37 PM
Mỗi người sinh ra đều có một quê hương để hoài niệm, để nhớ. Lớn lên cùng những lời kể của ngoại về tình yêu quê hương đất nước, tôi đã khá quen thuộc với vùng đất Bến Tre, nơi có những con người chân chất, những điều mộc mạc, bình dị rất đỗi thân quen. Cây dừa đã quá quen thuộc với người dân bến tre, còn tôi đã gắn bó với vùng đất xứ dừa này từ thời thơ ấu. Giờ đây mặc dù đã lớn, sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những ngụm nước dừa mát lạnh giữa trưa hè, những chén chè béo ngậy nước cốt dừa cùng những miếng mứt ngày Tết ngoại vẫn thường làm cho tôi. Đó là những kỉ niệm mãi ghi dấu một thời trong lòng tôi.
Câu chuyện Mứt dừa - Nồng nàn dân dã
Nhắc đến tôi lại thèm đủ thứ. Tôi thèm ăn bánh chưng, thịt kho tàu, canh khổ qua dồn thịt nhưng giờ đây chỉ còn là một chút gì đó xa xăm. Không biết với người khác thì như thế nào chứ riêng tôi không thể nào quên được. Những ngày cuối năm canh nồi bánh chưng cùng ngoại tôi cảm thấy ấm lòng làm sao. Nhịp sống hiện đại hối hả, tất bật với công việc. Có hôm, trên đường đi làm về nhìn thấy một bà cụ lom khom bán mứt dừa non, tôi chợt nhớ đến ngoại, nhớ món mứt dừa mà ngoại vẫn hay làm cho tôi ăn thuở bé. Khóe mắt tôi chợt cay cay, tôi nhớ da diết những ngày Tết xưa, hồi mà ngoại tôi còn khỏe!
http://quatetynghia.vn/images/mua-qua-tet-o-ha-noi.jpg
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Trong mắt tôi, ngoại là một người đa tài. Cái gì ngoại cũng biết, món nào ngoại làm cũng ngon. Ngoại tôi làm mứt dừa ngon lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi vị món mứt dừa của ngoại. Cái cảm giác nhâm nhi một miếng mứt dừa vừa non dẻo, không ngọt gắc chẳng thể lẫn vào đâu được. Mỗi lần có người đến chơi nhà ăn thử mứt dừa ngoại làm ai cũng khen nức, khen nở. Nhiều khi tôi cũng không muốn đem mứt ngoại làm bày ra bàn đâu. Vì lần nào khách ra về là dĩa mứt cũng không còn, tôi sợ hết phần mình mất.
Với những người dân xứ dừa, việc tìm những trái dừa để làm mứt quả thật không khó, chỉ cần trèo lên cây hái là có ngay. Ánh mắt vô tư của một đứa con nít như tôi lúc ấy chăm chú nhìn ngoại lấy cơm dừa thái sợi. Lâu lâu tôi lại giúp ngoại một tay, nói vậy thôi chứ có giúp được bao nhiêu chủ yếu là để ăn vụn thôi. Ngày ấy, tôi hay vòi vĩnh ngoại, bắt ngoại phải làm cho bằng được mứt dừa có màu xanh xanh giống những loại hay bày bán ở chợ. Thế là ngoại phải lặn lội ra chợ mua thêm lá dứa về băm nhuyễn, vắt lấy nước để tạo màu và mùi thơm cho mứt. Tôi phụ ngoại cho dừa lên bếp, ngoại trộn dừa đều tay lắm. Bếp lửa nóng hừng trước mặt, mồ hôi rơi từng giot xuống trán nhưng ngoại vẫn không nghỉ. Ngày ấy tôi hay thắc mắc tại sao nóng như vậy mà ngoại không nghỉ tay cứ ngồi đảo liên tục. Giờ lớn rồi mới hiểu, nếu nghỉ giữa chừng, mứt sẽ không ngọt đều, không ngon và màu sẽ không đẹp.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Mẻ mứt đầu tiên được làm ra, tôi mừng quýnh lên háo hức mà quên mất nhiệm vụ chụm lửa cho ngoại, để mặc ngoại loay hoay vừa thêm lá dứa, vừa đảo mứt, vừa lau mồ hôi. Khi đã làm xong mấy mẻ, còn lại một ít dừa dư, ngoại vẫn thường hay cho tôi thử. Ngày ấy tôi thường giành với ngoại để được sên mẻ cuối cùng nhưng vì quá nhỏ và đảo không đều tay nên miếng thì không đều, miếng thì bị khê. Ngoại thường mắng yêu nhưng rồi lại dỗ dành tôi khen đây là miếng mứt ngon. Tôi tưởng thật nên khoái chí, cười tít cả mũi.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Bây giờ không đợi đến Tết, tôi vẫn tự tay làm mứt dừa để ăn, để đỡ nhớ ngoại. Mỗi lần bắt tay vào làm thì hình ảnh của ngoại lại hiện lên trong tâm trí tôi. Nhớ lúc đó, cậu thì trèo lên cây hái và lựa những quả dừa thật ngon, còn tôi thì cứ loay hoay quấn quanh lấy ngoại. Mứt đã làm xong, tôi vui mừng cầm lên bỏ vào miệng để đỡ nhớ hương vị quê hương nhưng càng ăn lại càng thấy nhớ… đặc biệt là nhớ ngoại nhiều hơn. Phải chăng, dừa không ngon như dừa quê mình hay là do tôi không biết làm??
Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, cái gì cũng được công nghiệp hóa, nhiều khi đồ ăn ngày Tết cũng không còn được chuẩn bị công phu từ sớm nữa. Nếu muốn thì chỉ cần chạy ra chợ hoặc siêu thị là có ngay. Mứt dừa cũng vậy, càng ngày càng nhiều loại để lựa chọn. Vậy mà tôi vẫn còn nhớ da diết mứt dừa ngoại làm, nhớ cả mẻ mứt khê mà ngày đó tôi đã làm bên ngoại. Bây giờ, ngoại tôi đã già, sức khỏe không còn được như xưa để tất bật chuẩn bị những món ăn ngày Tết nữa. Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi trong tất cả những loại mứt bày bán trên thị trường nhưng không có vị ngọt nào thấm đượm tình yêu thương như ngày xưa.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Giờ nghĩ lại, để có được những mẻ mứt thơm ngon cho tôi ăn, tay ngoại phải mỏi nhừ và đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Tôi thấy thương ngoại vô cùng. Mứt dừa ngoại làm không thể so sánh với mứt dừa đủ loại phẩm màu và đường hóa học như bây giờ đâu.
Nhắc đến Bến Tre là người ta sẽ nghĩ ngay đến dừa. Có thể nói, cây dừa đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của mỗi người dân quê tôi. Và không biết tự bao giờ hương thơm của mứt dừa đã theo tôi đến tận bây giờ chẳng thể nào quên được. Tết này, bằng mọi giá tôi phải thu xếp công việc trở về thăm ngoại để được nũng nịu bên ngoại, vòi vĩnh đòi ăn mứt dừa do ngoại làm. Mứt dừa đã in sâu trong tâm trí tôi. Dù có đi đâu, làm gì tôi cũng không thể nào quên được hương vị mứt dừa ngày Tết, hương vị của quê hương, đất nước.
[/color]
Câu chuyện Mứt dừa - Nồng nàn dân dã
Nhắc đến tôi lại thèm đủ thứ. Tôi thèm ăn bánh chưng, thịt kho tàu, canh khổ qua dồn thịt nhưng giờ đây chỉ còn là một chút gì đó xa xăm. Không biết với người khác thì như thế nào chứ riêng tôi không thể nào quên được. Những ngày cuối năm canh nồi bánh chưng cùng ngoại tôi cảm thấy ấm lòng làm sao. Nhịp sống hiện đại hối hả, tất bật với công việc. Có hôm, trên đường đi làm về nhìn thấy một bà cụ lom khom bán mứt dừa non, tôi chợt nhớ đến ngoại, nhớ món mứt dừa mà ngoại vẫn hay làm cho tôi ăn thuở bé. Khóe mắt tôi chợt cay cay, tôi nhớ da diết những ngày Tết xưa, hồi mà ngoại tôi còn khỏe!
http://quatetynghia.vn/images/mua-qua-tet-o-ha-noi.jpg
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Trong mắt tôi, ngoại là một người đa tài. Cái gì ngoại cũng biết, món nào ngoại làm cũng ngon. Ngoại tôi làm mứt dừa ngon lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in mùi vị món mứt dừa của ngoại. Cái cảm giác nhâm nhi một miếng mứt dừa vừa non dẻo, không ngọt gắc chẳng thể lẫn vào đâu được. Mỗi lần có người đến chơi nhà ăn thử mứt dừa ngoại làm ai cũng khen nức, khen nở. Nhiều khi tôi cũng không muốn đem mứt ngoại làm bày ra bàn đâu. Vì lần nào khách ra về là dĩa mứt cũng không còn, tôi sợ hết phần mình mất.
Với những người dân xứ dừa, việc tìm những trái dừa để làm mứt quả thật không khó, chỉ cần trèo lên cây hái là có ngay. Ánh mắt vô tư của một đứa con nít như tôi lúc ấy chăm chú nhìn ngoại lấy cơm dừa thái sợi. Lâu lâu tôi lại giúp ngoại một tay, nói vậy thôi chứ có giúp được bao nhiêu chủ yếu là để ăn vụn thôi. Ngày ấy, tôi hay vòi vĩnh ngoại, bắt ngoại phải làm cho bằng được mứt dừa có màu xanh xanh giống những loại hay bày bán ở chợ. Thế là ngoại phải lặn lội ra chợ mua thêm lá dứa về băm nhuyễn, vắt lấy nước để tạo màu và mùi thơm cho mứt. Tôi phụ ngoại cho dừa lên bếp, ngoại trộn dừa đều tay lắm. Bếp lửa nóng hừng trước mặt, mồ hôi rơi từng giot xuống trán nhưng ngoại vẫn không nghỉ. Ngày ấy tôi hay thắc mắc tại sao nóng như vậy mà ngoại không nghỉ tay cứ ngồi đảo liên tục. Giờ lớn rồi mới hiểu, nếu nghỉ giữa chừng, mứt sẽ không ngọt đều, không ngon và màu sẽ không đẹp.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Mẻ mứt đầu tiên được làm ra, tôi mừng quýnh lên háo hức mà quên mất nhiệm vụ chụm lửa cho ngoại, để mặc ngoại loay hoay vừa thêm lá dứa, vừa đảo mứt, vừa lau mồ hôi. Khi đã làm xong mấy mẻ, còn lại một ít dừa dư, ngoại vẫn thường hay cho tôi thử. Ngày ấy tôi thường giành với ngoại để được sên mẻ cuối cùng nhưng vì quá nhỏ và đảo không đều tay nên miếng thì không đều, miếng thì bị khê. Ngoại thường mắng yêu nhưng rồi lại dỗ dành tôi khen đây là miếng mứt ngon. Tôi tưởng thật nên khoái chí, cười tít cả mũi.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Bây giờ không đợi đến Tết, tôi vẫn tự tay làm mứt dừa để ăn, để đỡ nhớ ngoại. Mỗi lần bắt tay vào làm thì hình ảnh của ngoại lại hiện lên trong tâm trí tôi. Nhớ lúc đó, cậu thì trèo lên cây hái và lựa những quả dừa thật ngon, còn tôi thì cứ loay hoay quấn quanh lấy ngoại. Mứt đã làm xong, tôi vui mừng cầm lên bỏ vào miệng để đỡ nhớ hương vị quê hương nhưng càng ăn lại càng thấy nhớ… đặc biệt là nhớ ngoại nhiều hơn. Phải chăng, dừa không ngon như dừa quê mình hay là do tôi không biết làm??
Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, cái gì cũng được công nghiệp hóa, nhiều khi đồ ăn ngày Tết cũng không còn được chuẩn bị công phu từ sớm nữa. Nếu muốn thì chỉ cần chạy ra chợ hoặc siêu thị là có ngay. Mứt dừa cũng vậy, càng ngày càng nhiều loại để lựa chọn. Vậy mà tôi vẫn còn nhớ da diết mứt dừa ngoại làm, nhớ cả mẻ mứt khê mà ngày đó tôi đã làm bên ngoại. Bây giờ, ngoại tôi đã già, sức khỏe không còn được như xưa để tất bật chuẩn bị những món ăn ngày Tết nữa. Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi trong tất cả những loại mứt bày bán trên thị trường nhưng không có vị ngọt nào thấm đượm tình yêu thương như ngày xưa.
Câu chuyện Mứt dừa - nồng nàn dân dã
Giờ nghĩ lại, để có được những mẻ mứt thơm ngon cho tôi ăn, tay ngoại phải mỏi nhừ và đổ biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Tôi thấy thương ngoại vô cùng. Mứt dừa ngoại làm không thể so sánh với mứt dừa đủ loại phẩm màu và đường hóa học như bây giờ đâu.
Nhắc đến Bến Tre là người ta sẽ nghĩ ngay đến dừa. Có thể nói, cây dừa đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của mỗi người dân quê tôi. Và không biết tự bao giờ hương thơm của mứt dừa đã theo tôi đến tận bây giờ chẳng thể nào quên được. Tết này, bằng mọi giá tôi phải thu xếp công việc trở về thăm ngoại để được nũng nịu bên ngoại, vòi vĩnh đòi ăn mứt dừa do ngoại làm. Mứt dừa đã in sâu trong tâm trí tôi. Dù có đi đâu, làm gì tôi cũng không thể nào quên được hương vị mứt dừa ngày Tết, hương vị của quê hương, đất nước.
[/color]