PDA

View Full Version : GẶP GỠ NHÂN VẬT CHÍNH TRONG CUỐN SÁCH “chúc thư CỦA CÔ BÉ 11 TUỔI”


thuchalo2015
15-12-2015, 05:10 PM
Kim Eun-ju là sinh viên năm cuối tại trường Sogang, một trong những trường đại học tiếng tăm của Hàn Quốc nằm ở thủ đô Seoul. Cô đang nói chuyện với các bạn của mình về bài thi giữa kỳ. Nhìn thoáng qua, Kim Eun-ju cũng giống như bao sinh viên thường ngày khác, nhưng thực ra cô là một thanh niên lánh nạn người Bắc Triều Tiên, tới Hàn Quốc vào năm 2006. Kim Eun-ju cũng là nhân vật chính trong cuốn sách mang tên “11살의 유서” (tạm dịch là “di chúc của một cô bé 11 tuổi”), kể lại quá trình chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên của bản thân cô. Cuốn sách đã được dư luận khôn cùng quan hoài vì nó được xuất bản ở Pháp và Na-uy trước khi ra mắt tại Hàn Quốc. Người đưa ra đề xuất về việc đưa câu chuyện của cô vào trang sách, và cũng là đồng tác giả của cuốn sách này, là anh Sébastien Faletti, phóng viên thường trú của nhật báo Pháp “ Le Figaro” tại Hàn Quốc. Tờ báo này vốn rất quan tâm đến các vấn đề liên hệ tới Bắc Triều Tiên. Anh Sébastien Faletti san sớt:

Sébastien Faletti: Từ trước tới nay, những cuốn sách có liên quan tới Bắc Triều Tiên đốn nói về chính trị, quyền lực… Có rất ít sách cho độc giả thấy được hoàn cảnh của người dân Bắc Triều Tiên. bởi thế, tôi mong muốn mang những thông báo trung thực nhất về sơn hà này tới các độc giả ở châu Âu, những người hầu như chưa biết gì về tình hình nơi đây thông qua ngôn ngữ của một người dân Bắc Triều Tiên, đặc biệt lại là một cô gái trẻ. Và thế là tôi đã quyết định viết về câu chuyện của cô Kim Eun-ju.

Tháng 3 năm ngoái, cuốn sách đã được xuất bản tại Pháp với tựa đề “Bắc Triều Tiên: Chín năm chạy trốn khỏi địa ngục” (Corée du Nord : 9 ans pour fuir l’enfer). Cuốn sách đã tái hiện lại cuộc sống đói khổ ở Bắc Triều Tiên, nơi Kim Eun-ju ví như “địa ngục”, cũng như quá trình chín năm chạy trốn đầy nước mắt để tìm lối thoát sinh tồn và tự do của một cô gái trẻ.

Vậy lý do Kim Eun-ju quyết định tiếp xuất bản quyển sách này bằng tiếng Hàn là gì? Cô cho biết:

Kim Eun-ju: Tôi đã tưởng rằng, những chuyện mình từng phải sang trong quá cố nay đã kết thúc tại Bắc Triều Tiên. Nhưng ngày nay, những sự việc ấy vẫn đang ngày ngày tiếp diễn. Nếu những thanh niên tị nạn như chúng tôi, những người biết rõ nhất về những điều đã và vẫn đang xảy ra tại Bắc Triều Tiên cũng im lặng thì ai sẽ là người nói ra những điều này? Tôi nghĩ như vậy nên coi việc cho vơ mọi người biết đến những sự việc đã xảy ra chính là trách nhiệm của những người lánh nạn như tôi.

Kim Eun-ju sinh ra và lớn lên ở huyện Undok, tỉnh Bắc Hamgyong, miền Bắc. Trong nạn đói kéo dài miên man, mà cực điểm là vào năm 1997, bố cô đã tốn do chứng viêm màng phổi và thiếu chất dinh dưỡng. Khi đó cô bé Eun-ju mới chỉ 11 tuổi. Mẹ, chị gái và cô chỉ có một đích độc nhất vô nhị là duy trì được mạng sống của mình qua ngày. Kim Eun-ju kể tiếp:

Kim Eun-ju: Khi đó, chúng tôi quả thực không còn ước mong gì hơn là có miếng ăn. Ở Bắc Triều Tiên, chúng tôi chỉ còn biết trói mình với suy nghĩ rằng, nếu ăn xong hôm nay thì mai sẽ ăn gì. Chúng tôi cứ sống qua ngày với nghĩ suy độc nhất về kiếm từng bữa ăn như vậy.

Một ngày, mẹ Eun-ju nói với cô rằng, mẹ và chị sẽ đi tới khu vực Najin-seonbong, nơi có nhiều người Trung Quốc tương hỗ để kiếm thức ăn mang về nhà. Mẹ và chị đều đã đi cả, vậy là chỉ còn cô bé Eun-ju ốm nhách 11 tuổi ở lại một mình trong căn nhà trống vắng. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua vẫn không thấy mẹ và chị gái trở về. Mệt lả và kiệt sức vì nhịn đói, cô bắt đầu rơi vào dạng mất tỉnh ngủ. rút cuộc, cô bé Eun-ju khi đó đã quyết định viết một “chúc thư” trong nỗi hờn tủi và nhớ nhung.

Trích dẫn sách: “Tôi đã ở một mình trong căn phòng nhỏ và lạnh lẽo ở Undok này được gần một tuần rồi. bác mẹ tôi đã phải bán đi quờ những vật dụng gia đình để kiếm miếng ăn cho hai chị em. Giờ cả nhà chỉ còn lại mỗi cái bàn ăn này mà thôi. Điện cũng bị cắt rồi. Mẹ đã nói với tôi là mẹ với chị chỉ đi hai ba ngày rồi sẽ về. dữ đã lặn và bóng tối đang đậy. Tôi thắp đèn lên và nép mình trong phòng đã lâu, cảm thấy lạnh và không còn sức lực nữa. Đã nhiều ngày qua, tôi không có một hạt cơm nào vào bụng cả. Tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. vì thế tôi quyết định viết di chúc này. Tôi mười một tuổi.”

May mắn thay, đến ngày thứ sáu thì mẹ và chị gái cô trở về nhà, nhưng trên tay họ hoàn toàn không có gì cả. Họ đã phải bán cả tủ quần áo – thứ vật dụng gia đình rốt cục còn sót lại, hay lẻn vào những cánh đồng móc túi thóc, ngô để cầm cự qua ngày. Nhưng rốt cục, họ chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Vậy là ba người nữ giới ấy đã quyết tâm chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên. Kim Eun-ju xúc động kể tiếp:

Kim Eun-ju: Khi đó, ba mẹ con tôi không hề có ý nghĩ oán trách gì lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cứ tưởng rằng quờ quạng những sự đói khổ mà mình đang phải chịu đựng là do người miền Nam gây ra, do quân đội Mỹ đã đánh chìm những tàu lương thực của chúng tôi. Bởi không dễ dàng gì song nghi chính người chúng tôi luôn coi là vĩ đại, coi như bố của mình. Đó là kết quả của cả một quá trình tẩy não. Chạy trốn khỏi tổ quốc mình đối với ai đó là sự gan góc phi thường, còn đối với chúng tôi là con đường cùng, có thể nói là chúng tôi đã bị dồn vào đường cùng như vậy.

Sau hai lần quyên sinh thử chạy trốn, rốt cục họ đã vượt được sông Duman và trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Nhưng ở Trung Quốc, ba mẹ con lại phải đối mặt với những khó khăn khác. Kim Eun-ju nhớ lại:

Kim Eun-ju: Chúng tôi tới được Trung Quốc bình an vô sự. Ở đó, chúng tôi gặp một người nữ giới có dáng vẻ trông rất nhân từ. Bà ta đưa chúng tôi về nhà và cho ngủ nhờ mấy ngày. Sau đó, bà ta thuyết phục chúng tôi là, nếu muốn sống im ở Trung Quốc thì mẹ tôi phải lấy người Trung Quốc. vả, người Trung Quốc này cũng có tiền, có thể cho chúng tôi học hành đàng hoàng được. Mẹ tôi nghe vậy bèn đồng ý, nhưng khi tới nhà ông bố dượng kia thì tất tật lại không như người đàn bà kia đã kể. Vậy nên, chúng tôi ở đó thêm một năm rồi quyết định rời đi. Nhưng lúc đó, người bố dượng kia nói rằng: “Ta đã trả 2.000 tệ để mua mấy người về, muốn đi thì mang tiền ra đây trả cho ta.” Lúc đó, chúng tôi mới biết rằng mình đã bị người phụ nữ tỏ vẻ lương thiện kia mang bán.

Trong ba năm sống với người bố dượng ấy, Kim Eun-ju ít nhiều cũng không bị đói. Tuy nhiên, ông ta đã đối với mẹ con cố rất tàn ác. Thêm vào đó là cảnh sống chui lủi, lúc nào cũng lo bị công an Trung Quốc săn lùng vì họ đang trú ngụ bất hợp pháp trên lãnh thổ của nước này.

chung cục, vào năm 2002, do bị người làng tố cáo, ba mẹ con cô đã bị công an Trung Quốc bắt giữ và bị trục xuất về Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, khi bị đưa đến thị thành Chongjin thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, ba người lại có được nhịp chạy trốn. Năm đó, sau lần chạy trốn ấy, ba mẹ con cô bắt đầu lao vào làm bất cứ công việc gì có thể ở Trung Quốc để dành dụm ra một khoản tiền. Với số tiền ấy, họ đã vượt biên sang Mông Cổ để đặt chân đến được Hàn Quốc vào năm 2006, chín năm sau mùa đông năm 1997 ấy.

Trích dẫn sách: “Máy bay rung rinh dữ dội và rồi rút cục đã hạ cánh. Cơ trưởng cất giọng khàn đặc của mình thông tin với hành khách: “Chào mừng quý vị đã đến với Hàn Quốc”. Khi đó, trong lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa mừng vì rốt cuộc những vắt của chúng tôi cũng đã thành công, lại vừa lo sợ vì đang rơi thẳng vào một thế giới mà chúng tôi không hề biết gì về nó cả.”

Dẫn : Chỉ với một ý chí độc nhất là nhất mực phải sống bằng được, Kim Eun-ju cùng với mẹ và chị gái đã vượt qua vơ để đặt chân tới được mảnh đất Hàn Quốc. Cô nói rằng, miền Nam đã mang lại cho cô một món quà vô giá. Đó chính là ý niệm: “bất cứ ai nếu nắm thì đều có thể đạt được điều mình mong muốn”. Cô nói:

Kim Eun-ju: Điều mà tôi thích nhất khi tới Hàn Quốc là tôi sẽ có được thứ xứng đáng với những núm mà mình đã bỏ ra. Và nếu tôi có ước mong và cầm hết mình, tôi sẽ đạt được mong ước đó. Đó là điều lớn nhất mà tôi nhận được ở đây. Ở Bắc Triều Tiên, tôi đã không có được điều đó, ở Trung Quốc, vì thân phận tị nạn nên cũng vậy.

dù rằng từng sống khôn xiết khổ cực ở miền Bắc, nhưng ở một góc sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn hướng về quê hương, day dứt khôn nguôi với thân phận những đồng bào của mình còn ở lại đó.

Trích dẫn sách: “Mỗi lần hình ảnh những con người ấy ùa về là tôi lại cảm thấy đau nhói trong tim. Tôi nhớ tới bác gái hàng xóm khóc thương đưa đứa con sơ sinh của mình sang thế giới bên kia vì mấy ngày liền nó không được bú mẹ, chỉ có uống nước không. Tôi nhớ đến một chú cũng chạy trốn như tôi, nhưng đã phải bỏ mình trên đất Mông Cổ, không đến được Hàn Quốc như chú từng mong mỏi. Tôi nhớ đến đứa trẻ tìm những hạt ngô rơi trong đống phân bò, vừa bỏ vào miệng vừa ngó nghiêng xem có ai thấy hay không. Tôi nhớ những em nhỏ ăn xin ở Najin-Sonbong quê hương tôi. Chúng lang thang khắp nơi bất kể trời mưa gió hay khi có tuyết rơi, đôi chân không biết đi về đâu. Bố tôi chắc oán cừu ba mẹ con tôi lắm, vì từ ngày ông tốn, chúng tôi chưa lần nào quay trở lại thăm mộ ông. Chúng tôi cũng không thể làm cho ông một cái bia mộ nữa. Nhưng rồi ngày đó sẽ tới thôi, ngày những nỗi đau ấy không còn ngự trị trên mảnh đất Bắc Triều Tiên nữa. Tôi sẽ mơ về một ngày tôi đi chuyến tàu tốc hành từ ga Seoul hướng tới Bình Nhưỡng…”

Nụ cười rỡ của Kim Eun Ju ngày nay

Kim Eun-ju nói, nếu sự thực về cuộc sống quẫn của người dân Bắc Triều Tiên được cả thế giới biết đến rộng rãi có nghĩa là cuốn sách đã làm tròn được nhiệm vụ của nó. Ở nơi đây, Kim Eun-ju không phải là một người nước ngoài, cũng không là một người lánh nạn miền Bắc, cô là một nữ sinh viên hết mực bình thường với nhiều mong ước mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu xung quanh mình.
Theo: Blog Du Học Canada (http://blogduhoccanada.blogspot.com/) / Du Học Toàn Cầu Halo (https://duhoctoancauhalo.wordpress.com/)