minhchaubeauty
13-06-2012, 01:54 PM
Ngày 5 tháng 5 năm 2011
Sao cô chủ lại đưa mình đến nhà ngoại vậy, chả khoái chút nào, dù cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Chỗ này không có sân chạy nhảy, không có con mèo hay bất cứ con gì để đuổi cả, cũng được 3 bữa một ngày nhưng mà bữa nào cũng chỉ có 2 thìa cơm với rau, bố mẹ cô chủ bảo mình là giống Chihuahua gì đó nên cho ăn ít thôi, ngày trước ở với cô chủ, ngồi dưới chân lúc cô ăn cơm thì thỉnh thoảng lại được cô thòi xuống cho miếng thịt. Mà nhất là ở đây, ông bà chủ mới chẳng bao giờ đưa tay vuốt cho mình lấy 1 cái, còn cô chủ thì học cũng vuốt, ăn cũng vuốt, đến ngủ gật cũng mơ ngủ rồi vuốt ve mình.
Nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ, hai ông bà cứ làm việc luôn tay. Chốc chốc lại xuống bếp nấu bao nhiêu là món ngon, hình như có mùi cá, mùi thịt bò, mùi… mùi… nói chung là vô kể. Còn ông cụ suốt ngày đi hàng xóm chơi cũng xắn tay áo quét nhà, thế mới lạ chớ. Thế này thì chỉ có thể là… cô chủ đến thăm ông bà. Đúng rồi, có tiếng kẹt cổng, nhưng chưa chắc đã là cô ấy. Đợi trên hiên nhà vậy, không nên cuốn quít ra rồi lại không phải cô ấy, không được ban phát tình cảm cho những người không quen biết. Cái mùi này… đúng là cô ấy rồi, cô chủ lúc nào cũng có mùi chó, cô vốn yêu quí chó mà, kể cả mấy thằng chó hoang. Mình nhảy ngay lên người cô ấy, cô cũng muốn ôm mình, mình tin là vậy, nhưng mà mẹ cô ấy thì vừa vào trong nhà đã bắt cô ấy cất cái khăn, cái áo. Cô chủ đi đi lại lại mãi, tuy bận mà vẫn cố liếc nhìn mình và mỉm cười. Mọi thứ đều quá nặng, mình không khiêng hộ cô được, chạy sau chân cô vậy, tuy chẳng giúp được gì nhưng đó là cách duy nhất để tỏ lòng trung thành. Cuối cùng thì cô cũng xong việc, ngồi xuống giường rồi dang tay chờ sẵn mình nhảy vào lòng. Lúc đầu cô còn vuốt vuốt ngực mình và hai bả vai,sau thì tay cô chủ dừng hẳn, cô ôm mình thật chặt vào lòng, còn mình thì rúc đầu vào ngực cô, không liếm láp. Cô ấy chỉ ôm như thế với kẻ nào cô yêu nhất trong đời, và ngoài mình ra, thì chẳng có ai, kể cả người thân. Không phải cô ghét con người mà vì con người không thể cho cô thấy tình yêu qua các loại luật khó hiểu, cô chỉ muốn một tình yêu từ trong những con vật như mình ra.
Vuốt ve mình xong, cô kéo mình ra cái xích chó, xích cổ mình lại. Trước đây mình luôn sợ cái xích đó, nó mà thắt một cái thì khó thở lắm, mà cắn chả đứt nữa chứ, ghét. Nhưng cô chủ buộc rất lỏng, mỗi lần buộc lỏng thế thì nghĩa là mình sắp được đi chơi. Cô dắt mình ra cổng, đứng lại một lúc vì cô hiểu mình đã phải nhịn từ sáng rồi, và bây giờ là lúc thích hợp để “xùy”. Xong xuôi, cô chủ dắt mình ra đồng. Ngoài đồng là chỗ rộng và thoáng nhất, chảng có “ con bò sắt” nào chạy qua cả. Nhưng mà đôi khi cô chủ cũng quá đáng lắm. Mình muốn đi sang bên trái thì cô kéo cái xích sang bên phải. Sao cô cứ bắt mình phải đi đúng bên phải nhỉ, mà lại còn không cho mình đi trước cô nữa chứ, chỉ đi đằng sau hoặc ngang bằng thôi. Bù lại, có khi cô cũng hứng chí lên chạy thật nhanh, tay vẫn nắm dây xích. Thế là tất nhiên mình chạy theo. Sao mà thoải mái đến thế, ở trong nhà thật là chật chội, bây giờ thả căng gân cốt mới gọi là sướng. Cô không chạy vì sức khỏe của cô, mà vì mình. Mình cũng yếu lắm rồi, phải chạy thường xuyên để duy trì sự dẻo dai, không thì mình sẽ… chết sớm – cô bảo thế.
Sau một hồi thư giãn, cô lại đưa mình về theo con đường cũ. Trên đường về, có một ả chó ta cứ nhìn mình chằm chặp, ghê quá. Xong rồi ả lại còn nhăn răng ra chứ, rợn. Cô chủ nhìn thấy nên lấy chân đẩy mình ra sau cô. Liếc nhìn, nháy mình lùi lại. Nếu kia là một thằng nào đó thì chẳng sao, vì chó đực không được cắn chó cái. Tai hại thay, đây lại là một ả. Rút lui là hơn hết. Cô chủ thúc mình lẩn trước, sau đó thì cô đi theo. Cấm được chạy, nếu chạy thì ả kia sẽ tưởng cô chủ là trộm và xồ đến ngay. Chó nào cũng thế, kể cả mình.
Tối, mình được một bữa no nê. Thứ nhất là vì có thức ăn ngon, thứ hai vì cô chủ sau khi cho mình ăn xong, lại lén đổ cho mình thêm tí cơm nữa, no cóc chịu nổi. Ăn xong là cô khò luôn (luận ra cũng có điểm người nào cũng giống người nào!?). Tất nhiên là mình nhận trách nhiệm canh giữ rồi. Đánh một giấc nhưng tai mình vẫn tỉnh. Cả đêm chả có chuyện gì ngoài mấy bà hàng xóm cãi nhau (chuyện thường í mà) -> đêm nay là một đêm ngon giấc.
Sao cô chủ lại đưa mình đến nhà ngoại vậy, chả khoái chút nào, dù cũng đã 1 năm trôi qua rồi. Chỗ này không có sân chạy nhảy, không có con mèo hay bất cứ con gì để đuổi cả, cũng được 3 bữa một ngày nhưng mà bữa nào cũng chỉ có 2 thìa cơm với rau, bố mẹ cô chủ bảo mình là giống Chihuahua gì đó nên cho ăn ít thôi, ngày trước ở với cô chủ, ngồi dưới chân lúc cô ăn cơm thì thỉnh thoảng lại được cô thòi xuống cho miếng thịt. Mà nhất là ở đây, ông bà chủ mới chẳng bao giờ đưa tay vuốt cho mình lấy 1 cái, còn cô chủ thì học cũng vuốt, ăn cũng vuốt, đến ngủ gật cũng mơ ngủ rồi vuốt ve mình.
Nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ, hai ông bà cứ làm việc luôn tay. Chốc chốc lại xuống bếp nấu bao nhiêu là món ngon, hình như có mùi cá, mùi thịt bò, mùi… mùi… nói chung là vô kể. Còn ông cụ suốt ngày đi hàng xóm chơi cũng xắn tay áo quét nhà, thế mới lạ chớ. Thế này thì chỉ có thể là… cô chủ đến thăm ông bà. Đúng rồi, có tiếng kẹt cổng, nhưng chưa chắc đã là cô ấy. Đợi trên hiên nhà vậy, không nên cuốn quít ra rồi lại không phải cô ấy, không được ban phát tình cảm cho những người không quen biết. Cái mùi này… đúng là cô ấy rồi, cô chủ lúc nào cũng có mùi chó, cô vốn yêu quí chó mà, kể cả mấy thằng chó hoang. Mình nhảy ngay lên người cô ấy, cô cũng muốn ôm mình, mình tin là vậy, nhưng mà mẹ cô ấy thì vừa vào trong nhà đã bắt cô ấy cất cái khăn, cái áo. Cô chủ đi đi lại lại mãi, tuy bận mà vẫn cố liếc nhìn mình và mỉm cười. Mọi thứ đều quá nặng, mình không khiêng hộ cô được, chạy sau chân cô vậy, tuy chẳng giúp được gì nhưng đó là cách duy nhất để tỏ lòng trung thành. Cuối cùng thì cô cũng xong việc, ngồi xuống giường rồi dang tay chờ sẵn mình nhảy vào lòng. Lúc đầu cô còn vuốt vuốt ngực mình và hai bả vai,sau thì tay cô chủ dừng hẳn, cô ôm mình thật chặt vào lòng, còn mình thì rúc đầu vào ngực cô, không liếm láp. Cô ấy chỉ ôm như thế với kẻ nào cô yêu nhất trong đời, và ngoài mình ra, thì chẳng có ai, kể cả người thân. Không phải cô ghét con người mà vì con người không thể cho cô thấy tình yêu qua các loại luật khó hiểu, cô chỉ muốn một tình yêu từ trong những con vật như mình ra.
Vuốt ve mình xong, cô kéo mình ra cái xích chó, xích cổ mình lại. Trước đây mình luôn sợ cái xích đó, nó mà thắt một cái thì khó thở lắm, mà cắn chả đứt nữa chứ, ghét. Nhưng cô chủ buộc rất lỏng, mỗi lần buộc lỏng thế thì nghĩa là mình sắp được đi chơi. Cô dắt mình ra cổng, đứng lại một lúc vì cô hiểu mình đã phải nhịn từ sáng rồi, và bây giờ là lúc thích hợp để “xùy”. Xong xuôi, cô chủ dắt mình ra đồng. Ngoài đồng là chỗ rộng và thoáng nhất, chảng có “ con bò sắt” nào chạy qua cả. Nhưng mà đôi khi cô chủ cũng quá đáng lắm. Mình muốn đi sang bên trái thì cô kéo cái xích sang bên phải. Sao cô cứ bắt mình phải đi đúng bên phải nhỉ, mà lại còn không cho mình đi trước cô nữa chứ, chỉ đi đằng sau hoặc ngang bằng thôi. Bù lại, có khi cô cũng hứng chí lên chạy thật nhanh, tay vẫn nắm dây xích. Thế là tất nhiên mình chạy theo. Sao mà thoải mái đến thế, ở trong nhà thật là chật chội, bây giờ thả căng gân cốt mới gọi là sướng. Cô không chạy vì sức khỏe của cô, mà vì mình. Mình cũng yếu lắm rồi, phải chạy thường xuyên để duy trì sự dẻo dai, không thì mình sẽ… chết sớm – cô bảo thế.
Sau một hồi thư giãn, cô lại đưa mình về theo con đường cũ. Trên đường về, có một ả chó ta cứ nhìn mình chằm chặp, ghê quá. Xong rồi ả lại còn nhăn răng ra chứ, rợn. Cô chủ nhìn thấy nên lấy chân đẩy mình ra sau cô. Liếc nhìn, nháy mình lùi lại. Nếu kia là một thằng nào đó thì chẳng sao, vì chó đực không được cắn chó cái. Tai hại thay, đây lại là một ả. Rút lui là hơn hết. Cô chủ thúc mình lẩn trước, sau đó thì cô đi theo. Cấm được chạy, nếu chạy thì ả kia sẽ tưởng cô chủ là trộm và xồ đến ngay. Chó nào cũng thế, kể cả mình.
Tối, mình được một bữa no nê. Thứ nhất là vì có thức ăn ngon, thứ hai vì cô chủ sau khi cho mình ăn xong, lại lén đổ cho mình thêm tí cơm nữa, no cóc chịu nổi. Ăn xong là cô khò luôn (luận ra cũng có điểm người nào cũng giống người nào!?). Tất nhiên là mình nhận trách nhiệm canh giữ rồi. Đánh một giấc nhưng tai mình vẫn tỉnh. Cả đêm chả có chuyện gì ngoài mấy bà hàng xóm cãi nhau (chuyện thường í mà) -> đêm nay là một đêm ngon giấc.