PDA

View Full Version : [Tự truyện] Sự hối lỗi của Ky...


dunglevo
13-06-2012, 01:34 PM
Sự hối lỗi của Ky

Ký : Trần Mùi


Vừa tới nhà, “hắn” ngồi phịch ngay xuống chiếc ghế vải ở trong phòng.
Ky đón chủ bằng cái đuôi ngoe nguẩy mừng rỡ ra mặt.
“Hắn” không thèm đáp lại vì hắn…quá mệt.

Mệt vì trên quãng đường từ cơ quan về nhà luôn bị kẹt xe, không chì kẹt một nơi mà kẹt hầu như khắp nơi ở thành phố nơi hắn ở.
Mỗi một lần đi làm, lúc đi cũng như lúc về, đối với “hắn” đúng là một cực hình.
Nhưng với Ky, chú chó ta có màu lông trắng đã sống với gia đình “hắn” từ hồi nó là một con chó hoang nhặt ở ngoài đường khi nó mới một tháng tuổi người gầy gò ốm yếu trước cửa mái hiên nhà.
Đã bao năm rồi, không hiểu sao, mọi người trong nhà ai ai cũng đều thương nó nhưng nó vẫn tỏ thái độ không vồn vã thậm chí đôi lúc lạnh lùng ! Nhưng riêng đối với “hắn” nó không bao giờ rời xa cho tới nửa bước mỗi khi “hắn” ở nhà.
“Hắn” đi đâu, Ky cũng lẵng nhẵng đi theo tới đó, thậm chí khi hắn ngồi trong toa lét nó cũng ngó cổ vào xem chủ nó làm gì cơ đấy !
Cái đuôi dài và trắng nõn vẫn ve vẩy, nó đến ngay chỗ “hắn” đang ngồi, với đôi mắt hiền và thân thiện như muốn nói :
“Chủ Mùi ơi thôi đừng giận nữa, tôi đã biết lỗi cùa tôi rồi”
Nhưng “hắn” vẫn giả bộ lơ đi, mặt tỉnh bơ, lạnh lùng, nhưng thật sự trong bụng muốn vuốt ve nói chuyện, nựng nịu nó.
“Hắn” cố tình cho ánh mắt mình nhìn đi chỗ khác…
Cái đuôi ngúng nguẩy, đôi mắt nhìn tình cảm và chờ đợi…
Ky như bị quê và thất vọng…
lảng đi chỗ khác – nằm một góc nhà im lặng…

Sáng hôm qua, khi đi làm thấy ngay một bãi nước đái chảy loang lổ ngay bậc thang xuống nhà. Bãi nước đái này đích thị là của Ky, vì những chú Cún khác hồi tối đâu có ai được xuống nhà ?
Bực quá “hắn” lấy tay đánh nhẹ vào mông nói :
“ Đã bao nhiêu lần nói đi đái phải vào buồng tắm. Sao lại đái ở đây !”
Như nhận ra việc làm sai trái của mình, nó cum cúp đuôi chạy thẳng xuống dưới nhà…

Mỗi sáng, trước lúc ra cửa để đi làm, bao giờ “hắn” cũng vuốt ve lên đầu chú Cún cưng của mình và nói :
“Chủ Mùi đi làm, chiều về với Ky nhé !”
Hôm nay thì không như vậy, “hắn” giận !
Nhưng tình thương yêu với chú cún Ky vẫn là tất cả.
“Hắn” lại trò chuyện, vuốt ve.
Hai chân Ky chồm lên đùi “hắn”, cặp mắt lim dim tận hưởng sự âu yếm ve vuốt ấy sau đó nó nằm lăn quay, ngửa người dưới nên nhà lăn đi lăn lại, hai chân dùi dụi trên mặt ra điều sung sướng đến mãn nguyện…

Như một bản năng của “Chó” nói gì thì nói, cho dù lời nói ấy ra rả hàng ngày nhưng mọi việc vẫn cứ xầy ra ! Chỉ vài ngày “hối lỗi” mà thôi !

Tình thương bao la đối với mọi “chú” trong căn nhà nơi hắn và gia đình ờ là mênh mông của lòng nhân ái…
Tháng 9 – 2009



Ky đã mất lúc 9g45 phút sáng ngày 14.1.2012 vì tuổi già.